Lòng dạ đàn bà

13 6 0
                                    


Bá Sương có cảm giác thuốc phiện dạo gần đây mùi vị khang khác. Với lại hút vào lại chẳng thấy sảng khoái mà cứ khó chịu, đêm về ngủ cứ đau nhức hai khớp gối. Ngồi đánh bạc một chút là đau hết thắt lưng. Hắn lại lười đi khám bệnh, đau nhức thì sai thằng Giáp đi bốc mấy thang thuốc bắc về uống. Khỏe được vài bữa thì bị lại. Hắn gắt gỏng lên, hành hạ Minh Trí bầu bì tám tháng tối nào cũng đấm lưng bóp chân cho hắn.

- Mày đấm bóp cho tao mà cái bản mặt mày không vui là sao hả. Mẹ nó hay mày muốn tao chết.

- Cậu ơi, đừng nghĩ oan tội em. Em đang tính nói cậu đi khám thử xem bệnh gì. Chứ thấy cậu uống chục thang thuốc bắc không hết, em lo cho cậu.

- Chứ không phải mày trông tao chết để mày hú hí với thằng thầy của mày.

- Em với thầy Trần không có gì đâu cậu ơi !

  - Giờ mày muốn có gì cũng đâu được. Phạm Anh mang thai rồi. Nghe nói là 2 tháng. Mày bỏ ngay cái ý nghĩ tơ tưởng đó đi.

- Dạ.

- Mày dạ là mày có ý với nó đúng không ?

- ...

- Mày im lặng tức là tao nói đúng

- Em trả lời cậu cũng không tin, em im lặng thì cậu nói em có ý nghĩ đó. Cậu ơi, em gả cho cậu em chỉ yêu cậu, em không có tơ tưởng ai hết.

- Tao nói cho mày biết, tao cho dù có nằm liệt một chỗ thì mày cũng không được léng phéng thằng nào. Tao mà biết tao đập chết mày.

Bá Sương vung chân đạp một cái vào ngực Minh Trí khiến cậu ngả bật ngửa ra phía sau, gáy đập xuống đất.

- Mày đừng tưởng mày mang thai con tao là mày tự cho mày là người của cậu Hai nhà này. Tố Như cũng đang mang thai đó, theo lý thì con của Tố Như mới được thừa hưởng tài sản của nhà họ Cao, là cháu đích tôn.

Minh Trí đâu phải không hiểu chuyện. Cậu đối với Tố Như tuyệt không đem lòng ganh ghét. Cậu trở về phòng ngủ, lấy dưới gối nằm ra tờ giấy vẽ bằng nhọ nồi nghuệch ngoạc mà cậu vẫn chưa hiểu được ý nghĩa trong đó. Cậu nhận ra đây là bút tích của thằng Tèo. Vì có lần cậu thấy nó lấy nhọ nồi vẽ vẽ đủ thứ trên một tờ giấy. Nó vốn không biết chữ nên những thứ nó vẽ đều là nghĩ gì viết nấy khó mà hiểu được.

Tờ giấy này được nhét kẹt cửa sổ phòng ngủ của cậu đúng cái đêm thằng Tèo bị cho là chết đuối ngoài bến đò. Cậu còn nhớ hôm đó là thất đầu của dì ba Thu, thằng Tèo bảo ngồi đợi nhang tàn nó sẽ đốt giấy tiền dùm cho cậu. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì. Cậu tính tình thiện lương nhưng cũng không đến nỗi ngu mà không biết thằng Tèo mang họa là vì nó phát hiện chuyện gì đó. Khổ nổi cậu lại không hiểu tờ giấy mà thằng Tèo viết. Cũng cả tháng nay còn gì.

- Mấy bằng khoán này tôi đưa lại cho em giữ. Mấy hôm nay tôi khó chịu trong người cảm giác cứ mệt mệt chỉ muốn nằm thôi.

- Cậu đưa cho em nếu cha biết sẽ nói em.

- Nói gì. Đây là của hồi môn lúc em gả cho tôi. Tôi cầm đi đánh bạc hết một bằng khoán rồi

Như lục bình trôi (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ