Đừng nghĩ đến chuyện ly hôn

11 4 0
                                    


Mưa như trút nước, giông gió đầy trời, Bá Sương nằm phê pha theo làn khói thuốc phiện. Đêm nay hắn ngủ bên ngoài, trời mưa gió thế này về nhà làm gì. Ở đây có thuốc để hút, có sòng bạc để chơi,còn gì bằng.

Trí nhìn hai gã đàn ông thô kệch trước mặt thần tình trắng bệch. Cậu bị lừa rồi, chồng cậu không có ở đây.

- Tôi xin các người, tôi có tiền. Tôi đưa cho hai anh. Làm ơn cởi trói cho tôi. Tôi là người nhà họ Cao !

- Bọn tao không cần tiền. Bọn tao cần thân thể của mày.

- Không, đừng . Tôi xin các người mà, tôi là người đã có chồng rồi.

- Bọn tao biết. Và mày không được cậu Hai Cao ngó ngàng đến. Chi bằng để bọn tao chơi đùa vui vẻ một chút vậy.

- Không, không..tôi xin hai người.

Tiếng kêu thất thanh xé tan màn đêm mưa gió trong con hẻm nhỏ không một bóng người. Minh Trí vùng vẫy cố thoát khỏi hai gã đàn ông thô kệch kia. Cậu đang mang thai không dám làm liều thí mạng của mình. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh bị cưỡng hiếp cậu làm sao sống nổi đây.

- Đừng để nó chạy, đuổi theo nó.

Chiếc áo bà ba màu lam bị xé rách cúc áo, Trí dùng tay mình giữ lại và cắm đầu chạy. Đôi chân trần giẫm lên nước mưa mà cứ chạy đến không định được phương hướng. Trời mưa giông gió như thế này có ai ra đường đâu. Đôi mắt cậu đỏ chạch vì nước mưa tạt vào mặt nghe đau rát. Cậu chạy rẽ vào một con đường bên phải để trốn. Lúc nãy chạy chân trần cậu giẫm đinh đến tứa máu, lúc rút cây đinh ra máu tuôn đỏ theo dòng nước mưa, cả người đều ướt sũng lạnh buốt.

Cậu đi lùi vào phía trong con hẻm với một chân cà nhắc. Gót chân bị đinh đâm thủng một lỗ đau đến xương. Bây giờ không biết làm sao mà về. Bất chợt cậu thấy chiếc xe quen thuộc của chồng mình. Là Cao Bá Sương, chồng của cậu đánh bài ở đây. Cậu có người để cầu cứu rồi.

- Cậu Hai tính đưa người ta đi đâu vậy ?

- Đến nhà nghỉ. Hay em muốn làm trên xe ?

- Hổng chịu đâu, người ta thấy thì sao ?

- Vậy thì lên xe !

Bá Sương tay ôm tay dìu đưa một gái làng chơi lên xe. Tài xế vội vã bung cây dù che cho hắn khỏi ướt. Chiếc xe lăn bánh, khi chạy ngang qua chỗ Minh Trí đứng, bánh xe cán nước mưa dội lên người của cậu. Cậu lấy tay che miệng để không phải bật khóc. Chồng của cậu còn qua đêm với gái làng chơi. Nước mắt từ bao giờ hòa lẫn với nước mưa nghe mặn đắng. Cậu chợt nhớ một bài hát cũ trên radio mà mỗi thứ Bảy cậu hay nghe hát.

"Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón em buồn
Em mang, em mang
...
Trời còn làm mây
Mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng
Trôi nhanh, trôi nhanh"

Đêm đó khi cậu trở về nhà chồng, cậu phát sốt. Trên cánh tay và ngực còn in nhiều vết đỏ tím do lúc cậu chống cự hai gã đàn ông kia. Cậu không biết bé con trong bụng có bị gì không, chuyện này cậu không dám kể với ai, cũng không biết ai là người hại cậu. Mới gả đến đây chưa được hai tháng mà cậu nếm trải biết bao nhiêu buồn tủi. Cậu cũng chỉ mới 18 tuổi thôi mà, đã hiểu gì về chuyện đời, chuyện người. Cậu chỉ biết cậu là vợ cậu Hai Cao, cậu cố gắng chu toàn bổn phận, nhưng chồng không thương, gia đình chồng hắt hủi, cậu còn biết dựa vào đâu để tìm sự an ủi đây ?

Như lục bình trôi (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ