Chồng cũ (phiên ngoại 1)

27 6 0
                                    

Bá Sương bước xuống xe, hắn cầm cây baton đi vào trong sân nhà. Bá Minh đang ngồi học bài cùng Cao Điềm, vừa thấy bóng dáng quen thuộc, hai đứa nhỏ đứng dậy cúi đầu chào.

- Dạ thưa cha mới tới.

- Ngoan. Hai đứa đang học bài sao.

- Dạ. Con với em Bông học toán.

- Ba của mấy con có nhà không ?

- Chú Triệu lúc sáng lái xe chở ba đi chợ huyện rồi ạ.

- Chú Triệu nào ?

- Dạ là con trai của ông chủ nhà máy xay lúa. Chú Triệu đến chủ nhật là lái xe đến chở tụi con đi chơi, còn mua nhiều quà bánh cho tụi con nữa.

- Mua hoa tặng ba nữa đó. Hoa đẹp lắm.

- Mẹ của chú Triệu rất thích ba. Khen ba nấu ăn ngon.

Hai đứa nhỏ, mỗi đứa một câu thay nhau nói. Bá Sương vờ gật đầu rồi lấy trong túi áo ra một ít bánh kẹo lúc nãy hắn có ghé mua ở khu chợ. Có lẽ sẽ không ngon như bánh kẹo của chú Triệu gì đó, nhưng hắn vẫn chia đều cho con.

- Cha ghé thăm hai đứa. Có mua ít kẹo bánh. Cũng không biết có ngon không.

- Tụi con cám ơn cha.

- Ngoan. Thôi cha về. Cố gắng học nghe lời ba nha hai đứa.

- Dạ cha !

Bá Sươnh còn để một xấp vải trên xe. Định bụng gặp Minh Trí sẽ tặng cho cậu may đồ, mà giờ thấy dư thừa rồi.

Hồi nằm chữa bệnh trên Sài Gòn, hắn có đọc báo về việc Tố Như và Cao Đạt âm mưu chiếm đoạt tài sản, bỏ độc hại hắn. Hắn cũng không đến nỗi ngu nhìn không ra Minh Trí vì lòng nhân mà giấu đi chuyện thông gian kia. Ngẫm lại thấy hổ thẹn, đường đường là cậu Hai Cao phong lưu ăn chơi một thời lại không có đầu óc, người mà hắn thờ ơ lạnh nhạt, lại là người giúp hắn trị bệnh, giúp hắn lấy lại tài sản.

Hắn điều trị tận hai năm mới có thể đi những bước chầm chậm. Trong hai năm đó, Minh Trí thỉnh thoảng có đưa hai đứa nhỏ lên Sài Gòn thăm hắn. Mặc dù đã ly hôn nhưng hai đứa nhỏ vẫn mang họ Cao, vẫn là con của hắn. Nên cậu mới để cho hắn có cơ hội lui tới thăm con.

Xe của Bá Sươnh vừa rời đi thì xe của Minh Trí về.

- Cám ơn anh Triệu đã chở tôi lên phố chợ.

- Có gì đâu. Ngày mai anh đưa em đi làm được không ?

- Tôi có xe. Anh Triệu về thong thả.

- Trí này, anh mong em suy nghĩ lời anh nói trên xe lúc nãy.

- Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó đâu. Cám ơn phần tình cảm tốt đẹp đó, xin để lại cho người xứng đáng hơn tôi.

- Em còn nhớ chồng cũ của mình sao ?

- Không. Chỉ là bây giờ tôi muốn sống yên ổn bên hai đứa con của mình thôi. Thật xin lỗi hảo ý của anh Triệu.

- Vậy...sau này chúng ta vẫn là bạn đúng không ?

- Nếu không nói đến chuyện này nữa thì chúng ta vẫn làm bạn.

Như lục bình trôi (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ