Nguyễn Minh Trí ngày đó chết rồi

15 5 0
                                    


- Ủa, Trí về thăm cậu Hai đấy à ?

Tố Như bây giờ váy ngắn giày cao gót sang trọng theo phong cách phương Tây, uốn tóc xoăn rất thời thượng. Minh Trí thì vẫn trung thành với bộ bà ba mộc mạc. Trừ những lúc đi làm cậu mới mặc áo sơmi quần tây mà thôi.

Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, người mà cậu từng cho là chị em tốt, lại hại cậu hết lần này đến lần khác, hại luôn cả hai mạng người vô tội. Ông bà luôn nói đúng : dò sông dò biển dễ dò. Vậy mà ba năm trước cậu ngu cực ngu không nhận ra lòng người hiểm sâu như thế nào.

- Chị Tố Như đi chơi về rồi. Em là sang thắp nhang cho dì Thu.

- Lâu ngày nhìn lại em còn đẹp hơn trước đấy Trí. Sao không dọn về đây ở. Cậu Hai luôn nhắc đến em đó !

- Nếu như ba năm trước chị nói câu này thì em đâu có tự sinh đẻ một mình, tự ôm con về mà không ai ngó ngàng đến.

- Là em nói mọi người trong gia đình này vô tâm với em sao ?

- Nào có vô tâm mà là nhẫn tâm chứ chị.

- Em nói thế là nói chị sao Trí ?

- Trong nhà này em có nói được ai đâu chị.

Bé Bông thấy ba mình nói chuyện với mẹ của anh Minh thì chạy lại chào hỏi.

- Con chào dì ạ !

- Bông ngoan quá. Lại dì ôm một cái nào. Dì dẫn con đi mua váy đầm đẹp nha !

Tố Như dang tay định bế thì con bé liền núp sau lưng Minh Trí. Không hiểu sao con bé thấy Tố Như thì chào hỏi mà không có đến gần, cũng không cho Tố Như chạm vào

- Sao vậy con. Dì dẫn con đi mua đồ đẹp.

- Dạ hông ạ. Ở nhà ba với ông ngoại mua đồ cho con nhiều gòi mặc hổng hết.

- Bông ra chơi với anh đi. Ba nói chuyện với dì một chút rồi ba con mình về.

- Dạ.

Đợi con bé đi rồi Trí mới kéo cái ghế mây ngồi xuống. Cậu nhìn ra giữa sân gạch tàu nơi hai đứa nhỏ đang chơi ô ăn quan.

- Chị nhìn thấy không, con bé mau lớn thật. Hồi trong trạm xá, bà mụ bế đưa em, con bé nhỏ xíu, da vàng vọt, 2 mắt nhắm nghiền, tóc không có 1 sợi, hơi thở thì yếu ớt, không khác gì 1 con mèo con.

- ...

- Con bé bị suyễn bẩm sinh, hồi nhỏ bệnh suốt. Nửa đêm nửa hôm trời mưa gió, con bé mà sốt, em không gọi được ai. Một mình đội nón lá trùm áo mưa ôm con chạy bộ lên trạm xá.

- ...

- Em còn tưởng con bé không qua khỏi những tháng ngày bệnh tật đau ốm. Nhờ ơn trời, con bé mạnh khỏe đến giờ . Chị thấy không, con bé có nét giống cậu Ba Cao Đạt đấy !

- Mày...nói vậy là có ý gì ?

- Em đã nói gì đâu mà chị giật mình như vậy ?

- ...

- Nếu mình muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm.

- Nguyễn Minh Trí , mày đừng có nói hưu nói vượn. Không có bằng chứng thì ngậm miệng lại.

Như lục bình trôi (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ