Cao Bá Sương ngồi nhìn chén cơm nguội, hai quả trứng gà luộc cùng chén nước mắm mà hất đổ mâm cơm. Mẹ nó, dám cho hắn ăn thứ này sao. Con đàn bà khốn nạn. Hắn hất mâm cơm xuống nền gạch bông.Có tiếng bước chân đi vào. Là Cao Đạt - đứa em cùng cha khác mẹ với hắn.
- Ủa, anh Hai. Sao lại đổ cơm thế này ? Phải quý trọng hạt gạo chứ.
Gã cúi xuống hốt lại cơm rớt dưới đất, bỏ vô trong chén cầm bước tới giường nơi Bá Sương ngồi.
- Mày muốn gì thằng mất dạy !
- Muốn đút cơm cho anh Hai ăn đó mà. Có ăn mới bảo đảm sức khỏe.
Gả lấy tay bóp miệng Bá Sương , cố nhét cơm nguội lẫn với cát đất dưới nền nhà buộc hắn phải ăn.
- Bỏ cơm là mang tội đó anh Hai.
- Thằng chó. Mẹ mày.
Bá Sương giãy giụa khi bị nhét cơm vào miệng. Gã điên máu lên túm tóc của hắn lôi ngã từ trên giường xuống, lấy chân giẫm lên người hắn, đạp cả lên mặt.
- Ủa, cậu Hai phong lưu quyền lực đâu mất rồi. Giờ sao nhìn giống chó vậy cậu Hai ?
- Cha ơi, cha sao vậy ? Sao chú ba đánh cha của con ?
- Tao đánh cả mày luôn đó thằng nhãi con. Nhà này đã thay ngôi đổi chủ rồi. Tao mới là chủ nhân ở đây. Biết chưa ?
Cao Đạt cười hả hê chắp tay sau lưng ung dung đi ra ngoài. Bá Minh chạy đến đỡ cha của mình ngồi dậy nhưng sức lực của một đứa nhỏ làm sao nâng được một người lớn như Cao Bá Sương.
- Cha ơi, trên đầu cha có máu.
Lúc nãy bị xô ngã vào cạnh giường sau gáy bị đập xuống chảy máu. Bá Sương đưa tay lên sờ thử, đúng là có máu.
- Để con gọi người. Cha ơi, cha đừng có sao nha cha.
Thằng bé chạy nhanh ra ngoài, nó thấy Tố Như thay váy đẹp cầm túi xách đi ra ngoài. Nó vội chạy đến níu cánh tay ả, giọng mười phần lo lắng.
- Mẹ ơi, cha bị ngã đập đầu chảy máu. Mẹ cho người đưa cho đi bệnh viện đi mẹ.
- Cha mày chảy máu thì liên quan gì đến tao. Cái này gọi là nhân quả đó. Tránh ra. Tao còn đi chơi nữa.
Cứu Cao Bá Sương sao. Chờ đi. Ả còn mong hắn chết sớm cho rồi đỡ phải nghe thấy, phiền phức chết đi được.
Thằng bé cố chạy theo gọi mẹ không được còn bị té ngã trên sân gạch xước hết hai đầu gối. Sao mẹ có thể bỏ mặc cha không cứu như vậy. Trong nhà này mấy người kia coi cha không ra gì luôn.
- Minh sao vậy con?
Bé Bông nói muốn chơi với anh Bá Minh nên Minh Trí dẫn con gái đi theo. Vừa xuống xe bước vào sân là thấy thằng bé ngã sóng xoài trên mặt đất, hai đầu gối rướm máu.
- Chú Trí ơi cứu cha. Cha bị chảy máu nhiều lắm.
Minh Trí cho dù hết tình với Bá Sương thì cũng còn cái nghĩa, huống chi bây giờ trông hắn sa cơ thất thế người thân bỏ mặc, cậu vì lòng trắc ẩn không thể làm ngơ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như lục bình trôi (ver DewNani)
Fanfictionchuyển ver đã có sự cho phép của tác giả author gốc : lucdiepthao2709 Thể loại : phi logic, ngược