Chồng cũ (phiên ngoại 2)

35 8 1
                                    


Mấy hôm nay cứ mưa vào tầm chiều. Minh Trí mặc dù đi làm có xe con đưa đón vậy mà vẫn bị dính nước mưa. Nằm sốt mê man luôn. Hai đứa nhỏ thấy ba mình  bệnh nên chạy tới chạy lui vắt khăn chườm nóng.

Trong nhà không có người lớn. Ông ngoại với ông Tư lên Sài Gòn đi chơi qua tuần mới dìa. Giờ ba bị sốt biết gọi ai đến giúp bây giờ.

- Anh Minh ơi, giờ mình gọi cha đến nha. Để cha chăm sóc ba.

- Ừa.

Hai đứa nhỏ nhờ tài xế chở sang bên làng Xá tìm cha. Lúc hay tin Minh Trí bị bệnh, Bá Sương có chút khẩn trương lẫn lo lắng.

- Em ráng ngồi ăn chút cháo. Tôi tự nấu chắc không ngon. Nhưng cố gắng ăn một chút để uống thuốc.

- Cậu Hai Cao sang đây khi nào.

- Sáng hôm nay hai đứa nhỏ sang gọi tôi.

- Chỉ bị mắc mưa thôi mà lại cảm sốt mấy hôm không hết. Phiền cho cậu Hai rồi.

Minh Trí cũng không nghĩ hai đứa nhỏ lại chạy đi gọi Bá Sương đến đây. Cậu ngồi dậy cầm chén cháo thịt bằm lên khuấy khuấy.

- Thôi để tôi đút cho em ăn.

Bá Sương  lấy lại chén cháo, thổi nguội nguội rồi đút cho Minh Trí ăn. Mới ngậm một ít cháo cậu liền nhăn mặt.

- Nóng quá phải không ?

- Không..nhưng mà mặn.

- Mặn sao ? Tôi xin lỗi là tôi không biết nấu ăn. Vậy để tôi xuống bếp làm lại cho em.

- Không sao ! Ăn một chút cũng được.

Chén cháo tình cháo nghĩa mà năm năm về trước cậu mơ còn không thấy. Bá Sương bây giờ điềm đạm hơn rất nhiều ,ra dáng người đứng đầu Cao gia. Hắn cũng đã thôi không còn lui tới sòng bạc hay thuốc phiện. Công việc hắn bây giờ là quản lý điền sản, nuôi thêm mấy lồng chim treo ngoài sân nghe nó hót mỗi ngày. Một cuộc sống an nhàn nhưng cô đơn.

- Trông cậu Hai gầy đi thì phải.

- Sổ sách tôi nhìn có chút không hiểu. Nên hay thức khuya.

- Nếu được cậu Hai đem sổ sách qua đây tôi xem thử.

- Ừm, phiền em một chút.

- Không có gì !

- Tôi ngày trước ăn chơi không biết điểm dừng. Trải qua một trận bệnh, lúc đó mới nhận ra bản thân mình quá tệ. Đối với em tôi không đúng cương vị người làm chồng. Đối với con tôi thiếu trách nhiệm làm cha. Trí à, nếu như bây giờ tôi nói lời xin lỗi, em có vui lòng tha thứ cho tôi không ?

Chuyện nhiều năm như vậy, bao nhiêu tuổi hờn ngày đó cũng đã phai nhòa không ít. Hai đứa nhỏ đã 8 tuổi. Gần 10 năm trời thế sự đổi thay. Minh Trí đã thôi không còn là thiếu niên 18 tuổi ngây thơ. Bá Sương bây giờ bước sang tuổi 31 chững chạc hơn rất nhiều. Ai rồi cũng khác, vết thương nào rồi cũng lành. Cậu đưa mắt nhìn Bá Sương rồi nhẹ nhàng trả lời.

- Được !

Lời xin lỗi kia cậu chấp nhận. Cũng đâu thể cứ giữ khư khư quá khứ không vui trong lòng. Đã đến lúc cần buông bỏ.

Như lục bình trôi (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ