Đêm tân hôn

27 7 2
                                    


Tiệc tàn cũng đã xẩm tối, khách đến dự đều ra về hết. Minh Trí có gặp mợ Hai Tố Như, người cũng như tên vừa hiền lành vừa xinh đẹp ( nhìn như vậy chưa chắc như vậy đâu. Ngày tháng sau này mới rõ lòng dạ đàn bà) . Mợ Hai cầm tay cậu, tặng cho một sợi dây chuyền vàng mặt đá

- Sau này em được xem như mợ nhỏ, có những quy tắc em chưa hiểu thì hỏi chị. Chúng ta là cùng chung một chồng nên chị mong em sẽ thích nghi khi ở đây.

- Dạ mợ Hai.

- Gọi chị Tố Như là được. Mợ Hai là để bọn gia đinh trong nhà gọi thôi. Tối nay nhớ hầu hạ cậu Hai thật tốt.

- Dạ. Chị Tố Như.

Minh Trí làm sao hiểu được bụng dạ con người dài ngắn ra sao. Cậu chỉ biết mình gả cho cậu Hai thì là người của cậu Hai. Nhất nhất phải ngoan và nghe lời. Nghĩ đến chuyện tối nay động phòng, cậu có chút xấu hổ. Cậu không biết làm chuyện đó là như nào nữa. Có đau không. Cậu Hai có thích thân thể cậu không. Mặc dù cậu có khả năng sinh con nhưng cậu vẫn là nam nhân, cậu không mềm mại giống phụ nữ, không có bộ ngực non mịn.

Minh Trí bị cái ý nghĩ đó khiến cậu tự ti. Cậu lúc nãy có hỏi gia nhân trong nhà chỗ để tắm. Cả ngày trong buổi tiệc cũng làm cậu ra mồ hôi khó chịu. Cậu tự nấu bồ kết để gội đầu, dùng hoa bưởi ủ hương pha vào nước ấm mà tắm. Mặc dù Minh Trí vừa tròn 18 tuổi, cơ thể chưa phát dục hoàn toàn nhưng trời sinh cậu da dẻ trắng nõn, mịn màng. Lại thêm gương mặt thanh tú mỹ lệ càng nhìn càng thấy đẹp. Cậu chọn bộ bà ba lụa màu trắng. Một chút nữa làm chuyện đó cậu sẽ nói cậu Hai nhẹ nhàng.

Cao Bá Sương hôm nay uống rượu đúng nhiều. Uống đến nôn thốc nôn tháo cả người đều là mùi chua của rượu. Hắn có chút đau đầu khó chịu. Về phòng ngủ thôi. Mệt chết hắn rồi.

Minh Trí ngồi đợi từ xẩm tối, chỉ dám ăn một khoanh bánh tét, uống một ly trà cầm hơi. Cậu sợ mình ăn nhiều sẽ chướng bụng, chút nữa làm chuyện vợ chồng lại khó chịu. Nhưng cậu ngồi chờ đến tận nửa đêm vẫn không thấy cậu Hai đến đây. Sao lại như thế. Không lẽ cậu Hai không muốn làm chuyện đó với cậu. Cậu có nên đi tìm cậu Hai không ? Nếu lỡ như ai biết sẽ đồn đoán này nọ.

Vì thế cho nên cả đêm Minh Trí ngồi chờ trên giường. Hết đứng rồi ngồi, hai mắt cũng muốn nhắm lại nhưng vẫn cố nhướng lên nhìn ra phía cửa phòng. Cứ như vậy cho đến khi gà gáy sáng.

Minh Trí cả đêm ngủ ngồi nên sáng dậy đau mỏi cổ và vai gáy. Cậu làm vệ sinh qua loa, vội rời phòng đi tìm cậu Hai. Hỏi gia đinh một lúc cậu mới tìm được phòng. Bây giờ mà gõ cửa cậu có bị đánh giá là tùy tiện không. Nhưng mà..theo lệ sáng hôm sau đêm động phòng là phải dâng trà.

- Cậu ơi. Em là Minh Trí. Em vào được không ?

Bên trong không có tiếng trả lời. Cậu gõ cửa thêm một lần nữa.

- Cậu ơi, em là Minh Trí. Em mở cửa vào được không ?

Vẫn không có ai trả lời. Sao lại như thế, không lẽ cậu Hai không có trong phòng.

- Cậu Hai từ sớm đã đi rồi. Đừng gọi cửa nữa.

Tiếng của thằng Ất trả lời. Cậu Hai từ sáng đã rời khỏi nhà đi đánh bạc, quăng chuyện kết hôn gì đó ra sau đầu. Minh Trí vẻ mặt mất mát đi về phòng của mình. Cậu mới ngày một ngày hai gả đến đây mọi thứ đều xa lạ, cậu chỉ biết chồng của cậu mà từ đêm hôm qua đến sáng nay đều không thấy người. Có chút tủi thân, cậu không dám khóc. Nghe người ta nói ngày đầu gả đi mà khóc là xui lắm, không có hên.

- Kêu đứa nào đi gọi mợ Ba Minh Trí lên nhà lớn. Không rõ luật hay là không được dạy dỗ.

Tiếng bà Bốn Lành quát lên ra mặt kẻ cả. Bà Năm Mùi cũng gật gù tán đồng theo. Chỉ có bà Ba Thu là ở giữa giảng hòa

- Em Tư nói vậy cũng tội cho thằng bé. Nó mới gả ngày hôm qua đã biết gì đâu. Chúng ta là người lớn nên từ từ dạy nó.

- Chị Ba nói vậy sao được. Nhà chúng ta phải có quy tắc chứ. Đâu phải nhà hoang chết chủ. Hồi tui về đây mần dâu, bốn giờ sáng là đã dậy để làm việc nhà rồi.

Tiếng của bà Sáu Nhị nghe ra bảy phần mỉa mai dèm xỉn. Lúc Minh Trí vào cậu nghe rõ câu nói kia, nhưng tía đã dặn dò mọi chuyện phải nhẫn nhịn, phải nghe lời.

  - Con chào má Ba , má Tư, má Năm, má Sáu. Chị Tố Như !

  - Ra là mợ Ba của cậu Hai đó à. Hôm qua bận rộn tiệc cưới nhìn không rõ, giờ trông cũng đẹp đó nha.

Bà Năm nửa cười nửa mỉa mai ngồi trên ghế mây lên tiếng trước.

- Nghe nói mợ Ba đây là học giỏi của trường Tây mà sao cái nết lại không được nhỉ. Ở nhà tía má của mợ Ba không có dạy mợ Ba cách dìa làm dâu sao ?

- Học trường Tây chứ đâu phải người Tây mà quên luôn lễ nghi phép tắc vậy mợ Ba Minh Trí ?

Bà Tư Lành, bà Sáu Nhị thay nhau lên tiếng chỉ trích Minh Trí . Cậu đứng nép một góc gần chiếc phản gỗ lim, bàn tay thon gầy nắm lấy vạt áo bà ba cúi đầu im lặng. Đây rõ ràng là ức hiếp cậu mà.

- Má Tư, má Sáy đừng la em ấy tội nghiệp. Để có gì con dạy bảo thêm. Có lẽ tối qua em ấy hầu cậu Hai cả đêm nên sáng dậy trễ.

Tố Như nhẹ nhàng đứng dậy dẫn Minh Trí lại chiếc ghế ngồi cạnh mình. Giọng ân cần chỉ dẫn.

- Em mới gả đến đây nên chưa quen. Từ từ chị chỉ dạy cho em. Em cứ xem đây như nhà của mình. Trước lạ sau quen. Đi theo chị. Hai chị em mình ăn sáng rồi chị đưa em lên chợ mua ít đồ về nấu ăn. Trưa nay cậu Hai về ăn cơm. Em phải nấu cho cậu ăn.

Gì chứ nấu ăn là Minh Trú làm được. Từ ngày má mất, hai tía con sớm chiều bên nhau, ngoài giờ học cậu còn xuống bếp nấu cơm kho cá. Quanh đi quẩn lại cũng gần 10 năm nên tay nghề nấu ăn không tệ. Minh Trí nhìn Tố Như nở nụ cười biết ơn. Tính ra mợ Hai là người thấu tình đạt lý lại biết đối nhân xử thế. Xem ra cậu đến đây cũng gặp được người tốt là mợ Hai.....

                                         

Như lục bình trôi (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ