Sáng sớm, rừng sâu lộ thiên, núi xanh bao bọc bản làng, nhà sàn dựng vắt ngang sườn núi, những mái hiên bằng tre nứa lấp ló, trong không gian yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng sáo trúc khiến đám chim dáo dác tìm tổ.
Doãn Tang bị đánh thức bởi tiếng nhạc. Đã hơn một tháng nay, từ bình minh đến hoàng hôn, tiếng nhạc luôn vang lên một cách có quy luật.
Bên bếp, bà ngoại đang nấu trà, hoa gạo chín lăn tăn trong nồi, hương thơm tràn ngập căn phòng. Doãn Tang ngồi xổm bên cạnh, xới nửa chén cơm hoa gạo, chờ trà sôi.
"Mễ Lạc (Miêu ngữ, ý gọi bà nội), cùng cháu về Bắc Kinh đi, chúng ta đi thăm lăng của chủ tịch Mao."
Những ngày ở quê, cô thường nhắc đến chuyện này, câu trả lời của bà nội vẫn luôn như cũ: "Xa quá, bà đi không được".
Doãn Tang: "Không cần đi đường mệt mỏi, đi máy bay rất nhanh sẽ tới mà."
Ấm trà mở ra, Doãn Đường rót hai thìa rưới lên chén cơm hoa gạo, mùi thơm của hoa gạo quyện với mùi trà xộc vào mũi, Doãn Tang hít hà rồi nheo mắt cười. Trà do bà cô làm là thơm nhất.
Bà cười rồi đi vào nhà chính: "Chỉ cần con sống hạnh phúc là được rồi. Con đã kết hôn lâu như vậy, có dịp thì đưa chồng con về thăm quê đi."
Cửa bếp đóng lại, Doãn Tang vẫn không trả lời, lặng lẽ ăn, sau đó lên nhà chính. Bà ngoại vừa thấy liền vẫy tay với cô.
Doãn Tang nhặt đai bụng lên, nói: "Mễ Lạc, con đã lớn rồi, tự mình đeo được mà."
Bà đưa cho cô một chiếc váy xếp ly rồi nói: "Con lấy chồng ở thành phố lớn, xa quá, Mễ Lạc không đến được, lần này bà sẽ bù lại."
Ở Miêu gia có tục lệ là khi cháu gái lấy chồng, bà nội phải giúp cô dâu mặc từng món đồ lên người.
Bà quỳ xuống buộc ống quần cho Doãn Tang, khi đứng dậy có chút loạng choạng. Bà mỉm cười choàng tay mặc chiếc áo khoác thêu cầu kỳ, buộc quanh eo cho cô, đeo cho Doãn Tang một chiếc khuyên tai và vòng cổ, sau cùng là cài chiếc đội đầu có hình con chim phượng nhỏ.
Bà hài lòng nhìn Doãn Tang: "Đi nhanh đi, hội trường đang náo nhiệt, A Tang nhà bà là đẹp nhất."
Mọi người đang thu âm một bài hát, Doãn Tang có thể nghe thấy tiếng cười nói xen lẫn tiếng sáo trúc vang vọng.
Lúc đầu, khi người hướng dẫn muốn thành lập dự án ca khúc cổ Miêu tộc, Doãn Tang đã phản đối.
Chủ đề của lễ hội năm nay là "Di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số". Vì mối quan hệ của Doãn Tang nên Miêu tộc đã được chọn.
Miêu tộc có rất nhiều di sản văn hóa phi vật thể, chẳng hạn như Tết cổ truyền của người Miêu, tiếng dân tộc Miêu, kỹ thuật xây dựng nhà sàn, hoặc các sản phẩm thêu đặc sắc. Chỉ có người lớn tuổi hoặc các vu sư mới thuộc những bài hát cổ của người Miêu, nói cách khác, loại hình nghệ thuật này đang chết dần chết mòn.
Người trong ban tổ chức muốn phổ biến những bài hát này trên internet, qua đó duy trì một trong những nét văn hoá đặc sắc của người Miêu này. Tuy nhiên, lý do Doãn Tang phản đối là vì dù có thuê một bậc thầy phối âm thì những bài hát cổ thực sự cũng không thể được thu âm trong phòng thu chuyên nghiệp, trong khi sử dụng những nhạc cụ điện tử thì sẽ bóp méo cái hồn của loại hình âm nhạc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chậm Rãi Mê Hoặc
General FictionTóm tắt truyện: Doãn Tang là trẻ mồ côi, sống với bà nội, người nhận chăm sóc cô sau khi bà ngoại ruột của cô, một bà đồng người Miêu, qua đời. Vì có ân tình với ông nội Thẩm nên được đến Bắc Kinh học, nhà họ Thẩm cũng xem cô như con cháu trong nh...