Chương 43: Tình yêu

125 0 0
                                    

Thẩm Phong cảm thấy được sự tức giận ẩn chứa trong giọng nói của cô, vì vậy anh không biết phải bắt đầu từ đâu: "Tang Tang..."

"Thẩm Phong, em thật sự bị bệnh đúng không?" Giọng nói của cô dần dần trầm xuống, giọng điệu mềm mại quấn chặt trái tim Thẩm Phong. Anh bước tới ôm cô, không để ý đến sự phản kháng của cô, từ từ siết chặt vòng tay. Hơi thở quen thuộc của anh không còn khiến Doãn Tang bình tĩnh như trước nữa, cảm giác thân mật mãnh liệt này khiến cô nhớ lại mọi chuyện trong mấy tháng qua, cô giống như một con mèo bị xâm phạm lãnh thổ, đôi mắt tối sầm, toàn thân lộ ra tư thế phòng thủ.

Thẩm Phong cảm nhận được lưng cô cứng đờ, anh chậm rãi vỗ lưng cô: "Không sao, mọi chuyện qua rồi, không sao đâu."

Doãn Tang không vì thế mà mềm lòng, cô đột nhiên đẩy anh ra, nhìn thẳng vào anh: "Sao anh lại quay về? Chẳng lẽ là vì nghe tin em bị bệnh sao?"

Cô lúc này trông giống như một con nhím nhỏ, Thẩm Phong định đặt tay lên vai cô, nhưng cô hất nhẹ ra, vì vậy anh phải nhìn thẳng vào mắt cô, cho cô một cảm giác an toàn và chân thành.

Doãn Tang càng trở nên hung hăng: "Hay là vì yêu?"

Thẩm Phong không chút do dự, đưa cho cô câu trả lời ngay lập tức: "Đương nhiên"

Doãn Tang: "Cả đời này anh cũng sẽ không yêu em, không bao giờ."

Lúc này ánh mắt cô đã mơ hồ, không rõ tiêu cự, trong lòng cô có hàng ngàn suy nghĩ trộn lẫn với nhau, không thể tự chủ mà nói ra suy nghĩ trong đầu.

Thẩm Phong cũng bối rối, nhưng trong hai người nhất định phải có một người duy trì được lý trí, anh nhẹ nhàng thở dài, cố gắng nói thật rõ ràng, "Tang Tang, em hẳn là đã cảm nhận được sự chân thành của anh."

"Em nên cảm nhận thế nào? Anh có biết em từng cảm thấy tuyệt vọng thế nào không? Em nên cảm thấy anh chán ghét em đến mức vội vã chạy trốn sau khi kết hôn, hay nên cảm thấy anh sẵn sàng chà đạp lên tình cảm của em một cách dứt khoát?" Cô đột nhiên bước nhanh đến tủ, mở ngăn kéo, lấy túi thêu ra, giơ lên cho anh xem.

"Đây là bằng chứng cho tình cảm ngây thơ của em."

Thẩm Phong: "Em chỉ dựa vào quá khứ mà phán xét anh của hiện tại, như vậy có phải là quá bất công không?"

Doãn Tang: "Công bằng, anh có tư cách gì mà nói về sự công bằng? Thôi được, chuyện quá khứ không nói. Anh muốn về thì về, muốn đi thì đi, coi em như người vô hình. Còn bây giờ, anh đột ngột trở về, tỏ ra quan tâm em, giống như ban phát sự thương hại cho một bà vợ khốn khổ..."

"Thẩm Phong, anh có phải là quá tự tin về sự bao dung của em hay không? Anh có bao giờ nghĩ xem em có muốn hay không? Muốn đối xử tốt với em thì chạy về, đưa cho em những thứ em thậm chí còn không muốn..."

Mặt Doãn Tang đỏ bừng, giọng nói ngày càng cao, "Em có bệnh, đúng, là em có bệnh, nhưng tại sao? Là vì anh. Anh nghĩ là em quá nhạy cảm đúng không? Nhưng em hiểu chính mình, em không cần anh sắp xếp những thứ này cho cuộc đời mình. Nhờ Thiệu Quân viết lời tựa cho sách của em, anh nghĩ rằng khi phát hiện ra em sẽ cảm kích hay sao?"

Chậm Rãi Mê HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ