"Sao lại cười khoái chí thế này?" Thẩm Phong mở cửa bước vào, trên tay cầm đĩa hoa quả.
Doãn Tang lấy tay ôm mặt, nhịn cười nói: "Đàn anh khen bài luận của em rất tốt."
"Em vui đến như vậy?" Anh đứng ở mép ghế sofa cách đó không xa, lạnh lùng hỏi.
Cô rất thích cách anh cố gắng che giấu suy nghĩ của mình nên cố tình hỏi: "Anh mang cái gì đến vậy?"
"Mẹ vừa cắt trái cây, lại đây ăn một chút đi."
"Có chanh không?"
"Không có."
"Vậy còn táo gai."
"..." Lúc này Thẩm Phong đã hiểu ra ẩn ý của Doãn Tang, anh gằn giọng, "đều không có."
Doãn Tang dừng lại, không dám giẫm lên đuôi cọp, nhẹ nhàng đi tới, ngả người xuống giường, "Em không dậy nổi, anh phải giúp em."
Thẩm Phong liếc nhìn cô, biết cô chỉ giả vờ nhưng vẫn đi tới bế cô lên: "Nặng hơn nhiều rồi."
Ôm thân thể mềm mại của cô trong tay, anh không chịu buông ra, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
"Đặt em xuống."
"Đừng nhúc nhích."
"Không bỏ xuống làm sao em ăn trái cây được?"
Thẩm Phong cười nhẹ, ngồi xuống ôm cô, đưa miếng táo lên miệng cô: "Ăn như thế này cũng được."
"Em không muốn ăn táo."
Thẩm Phong đổi thành chuối, Doãn Tăng lắc đầu; đổi thành nho, cô vẫn lắc đầu.
"Vậy em muốn ăn gì?"
Doãn Đường: "Chanh và táo gai"
"Anh nghĩ em muốn ăn cái khác cơ." Thẩm Phong vừa nói vừa vỗ vào mông cô, đỡ sau gáy rồi cúi xuống hôn cô.
Tới lúc Thẩm Phong thở hổn hển, Doãn Tang mới đẩy anh ra: "Cẩn thận, mẹ nhìn thấy sẽ đuổi anh ra ngoài!"
Thẩm Phong thở dài: "Không phải chứ, mai anh đi công tác rồi..."
"Đi đâu?"
"Thụy Sĩ, trên đường đi còn phải ghé nước Pháp, sẽ mất khoảng một tháng."
Nụ cười trên mặt Doãn Tang lập tức biến mất: "Phải đi lâu như vậy à..." Cô vô thức lẩm bẩm.
Thẩm Phong xoa đầu cô: "Đã lâu không đi công tác rồi." Anh phải rút ngắn lịch trình một tháng ban đầu xuống một nửa, "Hai tháng đầu có nhiều việc quá, giờ đã có người lo cho em rồi, anh cần nhanh chóng giải quyết chuyện của công ty để sau này còn rảnh rỗi ở bên em và con."
Doãn Tang gật đầu, sà vào lòng anh: "Được, em và con ở nhà đợi anh."
Thẩm Phong ở lại đến mười giờ. Doãn Tang một mình trằn trọc mãi không thể đi vào giấc ngủ.
Cô nhớ anh!
Doãn Tang đứng dậy gọi điện, chỉ sau hai tiếng chuông thì anh bắt máy.
"Chuyện gì vậy?"
Giọng nói dịu dàng của cô đặc biệt quyến rũ trong màn đêm tĩnh mịch, cô ngập ngừng hỏi: "Anh có ở nhà không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/372862446-288-k333802.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chậm Rãi Mê Hoặc
General FictionTóm tắt truyện: Doãn Tang là trẻ mồ côi, sống với bà nội, người nhận chăm sóc cô sau khi bà ngoại ruột của cô, một bà đồng người Miêu, qua đời. Vì có ân tình với ông nội Thẩm nên được đến Bắc Kinh học, nhà họ Thẩm cũng xem cô như con cháu trong nh...