So với việc sinh con, ở cữ là một cực hình. Đối với Doãn Tang, việc không gội đầu trong một tháng gần như khiến cô bỏ mạng, đã vậy còn phải tiếp rất nhiều họ hàng bạn bè đến thăm cô và em bé với cái đầu bết dính, xấu hổ không dám nhìn ai.
Doãn Tang chưa bao giờ mong đến năm mới như bây giờ, đó là khi cô chấm dứt ở cữ. Năm nay nhà họ đón Thẩm Kiến Bân trở về, vì vậy mẹ Thẩm dự định sẽ tổ chức tiệc thật linh đình cho cháu trai.
Ngày nghỉ Tết cuối cùng cũng đến.
Doãn Tang thức dậy từ rất sớm. Thẩm Phong định đưa cô ra ngoài tiệm gội đầu nhưng cô xua tay từ chối, không muốn người ngoài nhìn thấy cái đầu bết dầu của mình. Khi đứng trong phòng tắm, Doãn Tang liền hối hận. Cô đã gội đi gội lại ba lần nhưng trên đầu vẫn không nổi bọt xà phòng, chứng tỏ tóc cô rất dơ. Doãn Tang nghi ngờ, không lẽ ngày xưa các cụ nhà mình làm biếng nên mới bịa ra chuyện ở cữ này?
Cô thở dài, bước vào bồn tắm ngâm mình.
Cửa phòng tắm bật mở, Thẩm Phong ăn mặc chỉnh tề bước vào, cầm một chiếc ghế nhỏ, tay kia cầm chai dầu gội ngồi ở mép bồn tắm.
"Anh đang làm gì vậy?" Cô tỏ ra cảnh giác.
"Gội đầu cho em."
"Dạ?"
"Trông em có vẻ thất vọng?"
Doãn Tang vươn đầu ra một chút, không ngần ngại nói: "Không có!"
"Hay em còn muốn làm gì khác?"
"Lưu manh!!!"
"Con chúng ta lớn rồi, giờ em mới nhận ra chồng mình như thế thì hơi muộn nhỉ?"
Doãn Tang cảm thấy ngón tay anh xoa lên da đầu cô, cảm giác thật thoải mái. Cô lười tranh cãi, nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của anh.
Buổi chiều, hai người đi xuống lầu, khung cảnh ở tầng dưới đã khác hẳn. Cả căn nhà sáng trưng, trên bàn cà phê trong phòng khách chất đầy hộp quà, trái cây và đồ ăn nhẹ. Người lớn đang uống trà và trò chuyện rôm rả, còn lũ trẻ đang chơi đùa xung quanh. Có một cái giá ba chân ở trong góc, bên cạnh là một người đàn ông trông giống như một nhiếp ảnh gia đang thử máy.
Doãn Tang vừa đến gần, dì giúp việc đem Tiểu Đậu cho cô, cô cẩn thận ôm lấy con trai. Lúc này cậu bé đã tỉnh, nhìn mẹ bằng đôi mắt to tròn, thỉnh thoảng le lưỡi mỉm cười.
Ông cụ đặt cho cậu bé cái tên với một chữ "Trạm," nói rằng đã xem rất nhiều sách cổ, cái tên này mang theo hy vọng chắt trai lớn lên trong sự ngay thẳng, sau này trở thành một người đàn ông sống có đạo đức, đúng nghĩa "nam tử hán đại trượng phu." Thẩm Phong cũng cho rằng ý nghĩa của cái tên rất tốt. Doãn Tang cho rằng hai vợ chồng cô tên chỉ có một chữ, mà nay con trai cô cũng thế, nghe có vẻ hơi khô cứng lạnh lẽo, vì vậy quấn lấy mẹ Thẩm, đòi được đặt biệt danh cho cậu bé là "Tiểu Đậu."
Thẩm Phong tuỳ ý vợ, nhưng lại cảnh báo: "Nếu sau này vì cái biệt danh của em mà con trai không lấy được vợ thì em cứ cẩn thận."
"Nếu nó gặp một người bạn gái hời hợt như vậy thì em cũng không đồng ý cưới về."
"Sao em giải thích được chuyện này với con trai?"
![](https://img.wattpad.com/cover/372862446-288-k333802.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chậm Rãi Mê Hoặc
Ficción GeneralTóm tắt truyện: Doãn Tang là trẻ mồ côi, sống với bà nội, người nhận chăm sóc cô sau khi bà ngoại ruột của cô, một bà đồng người Miêu, qua đời. Vì có ân tình với ông nội Thẩm nên được đến Bắc Kinh học, nhà họ Thẩm cũng xem cô như con cháu trong nh...