Chương 47: Bùng nổ

142 2 0
                                    

Doãn Tang dừng bước, cuối cùng đi về phía Thiệu Quân, vừa đi vừa quay lại nói với Mễ Thụy: "Cho chị một ly ca cao nóng."

Cô cần uống một thứ gì đó nhiều đường vào lúc này.

Doãn Tang khẽ mỉm cười ngồi xuống đối diện Thiệu Quân: "Tô Quân?"

Thiệu Quân không hề ngạc nhiên, bật cười: "Vẫn bị cô phát hiện rồi."

"Cám ơn anh đã viết lời tựa."

Nụ cười của Thiệu Quân tắt ngấm: "Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã không chủ động tự giới thiệu với cô."

"Người phải xin lỗi là tôi. Tôi không có thiện chí kết bạn, không để ý đến người xung quanh, thậm chí không nhận ra anh là bác sỹ tâm lý."

"Tình bạn sơ giao sẽ dễ bền vững hơn, như vậy cũng tốt."

Doãn Tang cười: "Nói chuyện với bác sĩ tâm lý cũng giống như đi trên bờ vực của một cái bẫy."

"Bây giờ tôi chỉ là Thiệu Quân."

"Còn trước đây thì sao?"

Thiệu Quân sửng sốt một lúc rồi thẳng thắn nói: "Trách nhiệm"

Doãn Tang ngừng nói, cúi đầu dựa vào ghế sofa.

Thiệu Quân nghiêm túc hơn bình thường: "Tôi mới là người phải nói lời xin lỗi. Chúng ta là bạn bè nhưng vì chữ tín với Phong Tử mà tôi đã phản bội lại lòng tin của cô."

"Có sao đâu, chuyện gì cũng có nhân quả. Nếu đổi lại vị trí, tôi chắc chắn không làm tốt được như anh. Anh cũng đã nói người trưởng thành chỉ nên giữ quan hệ sơ giao, vì vậy anh cũng không cần cảm thấy có lỗi. Lời cám ơn vừa rồi của tôi cũng là lời thật lòng."

Nếu như không tức giận tức là đã không quan tâm. Thiệu Quân gật đầu, điều khiến anh vui mừng bây giờ có lẽ là Doãn Tang quả thực đã khỏi bệnh.

"Không biết cô có thể cân nhắc áp dụng cách nhìn này trên Thẩm Phong được không," Thiệu Quân nói, "anh ấy cần nó hơn tôi."

Thẩm Phong, bây giờ khi nghĩ đến anh, Doãn Tang không biết phải bắt đầu từ đâu. Dạo gần đây, cô bận rộn đến nỗi không còn thời gian quan tâm đến việc khác, nhưng khi dừng lại, cô mới nhận ra mình vẫn ở trong "lãnh thổ" của anh, cho dù cô không muốn nghĩ đến anh thì mọi thứ quen thuộc xung quanh đều có bóng dáng của anh, nhắc nhở cô rằng Thẩm Phong là cái lưới mà cô không thể thoát khỏi.

Tại sao anh không đi tìm cô? Tại sao anh lại biến mất sau khi nói những lời đó? Lâu như vậy, anh không nhớ cô chút nào sao?

Nghĩ đến khuôn mặt Lữ Lạc và giáo sư Lâm, những mệt mỏi và tủi thân tích tụ hơn hai tháng nay chợt ập đến, mũi cô chua chát, tầm nhìn mờ đi.

Khi cảm thấy sự ẩm ướt và nóng hổi trên mặt, Doãn Tang nhận ra mình thực sự đang khóc, đồng thời cũng nhận ra mình đang ở đâu và ai đang ngồi đối diện mình. Cô gục xuống bàn, vùi đầu khóc. Mễ Thụy mang ca cao đến, thấy cảnh này thì giật mình đứng sững một chỗ. Thiệu Quân đưa mắt ra hiệu cho cô bé tránh đi.

Chậm Rãi Mê HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ