Doãn Tăng mỗi ngày tỉnh dậy đều cau mày, hành lý của Thẩm Phong bị bỏ lại trong phòng cô hơn nửa tháng, rất chướng mắt. Không phải vì nó chiếm chỗ, nhưng là vì Đậu Hũ Trúc thích ngủ trên đó, mỗi ngày đều nằm trên đống hành lý, uể oải kêu "meo meo" như muốn nhắc nhở cô chú ý đến chúng.
Đậu Hũ Trúc là con mèo cô nuôi, giống mèo ragdoll. Không nhiều người tin cô khi cô nói rằng cô nhặt được con mèo này trước cửa quán cà phê. Cô vốn rất thờ ơ với những con vật nhỏ, nhưng không cưỡng lại được sức hút của con mèo xinh đẹp này. Những ngày đó ở Bắc Kinh trời mưa rất to, con đường trước cửa gần như biến thành một con kênh. Đậu Hũ Trúc nép mình trước cửa quán, chậm rãi chớp mắt nhìn cô, không hiểu vì sự xúc động kỳ lạ nào đó, cô đưa con mèo vào nhà.
Cô không biết giống mèo này giá trị như thế nào cho đến khi có người nói với cô đây là mèo ngoại, rất đắt tiền. Sau đó Doãn Tang dán thông báo tìm chủ của nó trước cửa quán và đăng một tin nhắn trên Weibo. Con mèo xinh xắn lại đắt tiền như vậy, không thể nào là một con mèo hoang.
Nhưng vẫn không có ai đến nhận lại.
Đậu Hũ Trúc trở thành vật nuôi của Doãn Tang.
Đậu Hũ Trúc tính cách ngoan ngoãn, nhưng đối với Doãn Tang vốn thích ở một mình, sự xuất hiện của nó cũng mang đến nhiều xáo trộn, tuy vậy dần dà cô cũng quen với sự có mặt của nó, chăm chỉ đăng hình mèo lên Weibo.
Doãn Tang trở thành một blogger chuyên viết về thú cưng.
Một số người vẫn nghi ngờ việc Doãn Tang nhặt được con mèo chỉ là do cô dựng lên, nhưng cô không đính chính gì thêm.
Doãn Tang chụp vài tấm ảnh Đậu Hũ Trúc đang ngủ, đăng lên Weibo, sau đó đặt nó lên giường, kéo hành lý của Thẩm Phong vào phòng đối diện, sau đó đóng cửa lại.
Điện thoại reo khi Doãn Tang đang trang điểm, là người đại diện của cô, Tống Vũ Phỉ, người được biết đến với cái tên "chị Phỉ" vì phong thái nhanh nhẹn và dứt khoát. Doãn Tang nhấc máy, bật loa ngoài: "Cập nhật cách đây một tiếng."
"Bà dì của tôi, tôi đã phạm tội gì với dì vậy? Tôi đã nói cậu đưa mật khẩu weibo cho tôi, tôi sẽ quản lý nội dung giúp cậy. Thay vì chỉ đăng ảnh mèo, cậu đăng ảnh của chính mình bảo đảm số người theo dõi sẽ tăng nhanh chóng mặt."
Doãn Tang nhướng mi: "Đậu Hũ Trúc cũng rất nổi tiếng", cô bắt đầu kẻ eyeliner, "Còn gì nữa không?"
Tống Vũ Phỉ: "Nhắc nhở cô đừng quên đến công ty họp nhé, quan trọng lắm đó!"
Doãn Tang ký hợp đồng với một nhà xuất bản, do tính cách không quá nhiệt tình, lại không họat động nhiều trên mạng xã hội, Tống Vũ Phỉ phải thoả hiệp, không ép cô làm việc quá nhiều, cũng không gây sức ép bắt cô phải xuất hiện trước công chúng.
Mặc dù Doãn Tang luôn có thái độ thờ ơ, nhưng Tống Vũ Phỉ cũng biết cô không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, ẩn sâu bên trong là một tâm hồn nhạy cảm, nhìn thấu mọi việc và luôn đứng ở góc độ đa chiều để suy xét sự việc. Ngoài ra, sách của Doãn Tang luôn bán rất chạy, vì vậy mọi người không có ý kiến gì về vẻ ngoài cà lơ phất phơ của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chậm Rãi Mê Hoặc
General FictionTóm tắt truyện: Doãn Tang là trẻ mồ côi, sống với bà nội, người nhận chăm sóc cô sau khi bà ngoại ruột của cô, một bà đồng người Miêu, qua đời. Vì có ân tình với ông nội Thẩm nên được đến Bắc Kinh học, nhà họ Thẩm cũng xem cô như con cháu trong nh...