Chương 46: Dằn mặt

216 3 0
                                    

Oan gia ngõ hẹp

Kim Lâm chính là chủ tài khoản Weibo từng phê phán bài hát cổ mà cô thu âm, sau đó được chính cô chia sẻ lại với vẻ châm biết.

Người còn lại là Lữ Lạc.

Thật khéo!

Gần đây, do cuốn sách mới của Doãn Tang nổi tiếng nên địa vị của cô trong công ty đã vượt xa Lữ Lạc, đoàn đội của cô ta cũng bớt huênh hoang. Tuy nhiên, Weibo của cô ta liên tục có những động thái nhỏ. Đầu tiên, cô ta lập lờ với người hâm mộ về mối quan hệ của mình với Thẩm Phong. Sau khi Doãn Tang và Thẩm Phong gần như bị phát hiện, Lữ Lạc khéo léo bóng gió trên Weibo rằng cô ta và Thẩm Phong ngày nào cũng ở bên nhau vì công việc.

Doãn Tang bây giờ tuy đang chiến tranh lạnh với Thẩm Phong nhưng cô vẫn tin anh không vì vậy có hứng thú bàn luận kịch bản của Lữ Lạc, những việc có thể giao cho người bên dưới làm anh sẽ không rảnh mà đụng tay. Ví dụ, như chuyện tặng hoa vào mỗi buổi ký tặng sách.

Tóm lại, vì Thẩm Phong mà hai nhà văn Tang Tang cùng Lữ Lạc bị kéo vào drama.

Doãn Tang đi về phía họ, không nhìn Lữ Lạc mà nói thẳng với Kim Lâm: "Xin chào, tôi là người dân làng này. Xin hỏi phải mất bao lâu để hoàn thành các cảnh quay ở đây?"

Kim Lâm có chút kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt: "Cô là người ở thôn này à? Nghe giọng thì không giống..."

"Ra ngoài làm việc, thỉnh thoảng mới trở về thăm gia đình." Doãn Tang giải thích đơn giản rồi quay lại chủ đề, "Tôi và bà nội tôi không thể ngủ chỉ vì tiếng ồn các anh gây ra. Nhà tôi ở sườn núi bên kia mà còn vậy, thì dân ở quanh đây còn bị phiền cỡ nào."

Kim Lâm vào nghề đã lâu, là một người chuyện gì cũng dám làm chỉ để đạt được mọi thứ mình muốn, chỉ cười nói: "Tuy mang danh giám đốc sản xuất nhưng tôi thực ra chỉ là người giám sát phục trang và cảnh trí, không có nhiều quyền hành ở đây."

Đúng là trợn mắt nói dối.

Doãn Tang cảm thấy chán ghét hai người trước mặt mình: "Hợp đồng đã ghi 'nếu ảnh hưởng đến sức lao động của dân làng thì sẽ được bồi thường gấp đôi tiền công hàng ngày.' Mấy người nên xem lại chuyện tiếng ồn và ánh sáng vào ban đêm, nếu không, luật sư của tôi sẽ đến tìm các anh nói chuyện."

Doãn Tang quay người rời đi. Lữ Lạc gọi nhưng cô không thèm dừng lại, đút tay vào túi áo len rồi nhàn nhã đi thẳng.

Kim Lâm cau mày: "Tiểu Lạc, cô ta là ai vậy? Lao động nhập cư ở thành phố lớn gì mà kiêu ngạo như vậy?"

Lữ Lạc nói: "Là Tang Tang, trước đây từng trực tiếp va chạm với anh vụ bài hát cổ, cô ấy là nhà văn cùng công ty với tôi."

"Là cô ta à, khó trách, tính tình nóng như lửa, không biết phép tắc..." Kim Lâm lắc đầu.

"Ừ, anh đừng bận tâm. Tôi sẽ đi nói chuyện với cô ấy." Lữ Lạc nói rồi đặt kịch bản xuống và đuổi theo Doãn Tang.

"Dừng lại, Doãn Tang, cô không hiểu phép lịch sự cơ bản à? Dù sao tôi cũng là đàn chị của cô."

Lữ Lạc mỉa mai: "Dù đạt được thành tích tốt cũng đừng vội kiêu ngạo. Khi ở đỉnh cao cũng đừng quên người xung quanh, lỡ khi có ngày mình té ngã."

Chậm Rãi Mê HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ