Chương 57: Đạo văn

170 1 0
                                    

"Doãn Tang, cô nghĩ xem, bây giờ cái gì cũng hiện đại hóa, ngay cả những ngành nghề thủ công cũng không ngoại lệ. Bên phía cô không cần lo lắng về phương pháp thêu thùa, tôi đã tìm được một công ty sản xuất máy móc trong nước. Máy dệt của họ có thể hoàn thành quy trình thêu, bện và các kỹ thuật thêu phức tạp khác, miễn là chúng ta có thể cung cấp mẫu, họ sẽ tạo ra bản phôi. Ngay cả những mẫu mà thợ thêu không thể thêu cũng có thể dễ dàng hoàn thành bằng máy."

Như biết Doãn Tang đang định nói gì, anh ta nói tiếp: "Cô không cần lo lắng về chi phí, chỉ cần cô đồng ý hợp tác thì công ty tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về đầu tư và sản xuất."

"Dễ như vậy?"

"Đúng, một người thợ thêu phải mất một tuần để hoàn thành thêu tay áo, nhưng máy móc có thể làm được trong mười phút, thậm chí còn đẹp hơn thêu tay."

"Thật sự hiệu quả như vậy à?"

"Đúng vậy, hiện tại chúng tôi chỉ cần sự đồng ý của cô, sau đó kế hoạch liền có thể bắt đầu."

Doãn Tang: "Anh uống trà đi."

"À, được rồi, cảm ơn cô." Quách Dũ nhấp một ngụm trà.

"Nghe Thịnh Nhạc nói tổ tiên của anh đã vượt ngàn dặm để đến được nước Pháp?"

"Không, họ từ phía bắc vượt biên qua Liên Xô, tìm một người môi giới dẫn vào Ý, làm giả hộ chiếu Nhật Bản, cuối cùng họ vượt dãy Alps để đến Pháp."

"Lúc đó không có phương tiện như bây giờ nên chắn chắn rất khó khăn nhỉ?"

"Ừ, nói tới lại thấy sợ, một đoàn người đi lên, chỉ cần có ba người có thể đi xuống đã tốt lắm rồi."

"Sao họ phải giả làm người Nhật Bản?"

"Việc kiểm tra đối với các đoàn du lịch người Nhật khá dễ dàng nên họ đã cố gắng trà trộn vào đó, ông cố tôi nói có vài lần cũng suýt bị phát hiện nhưng may mắn có một người phụ nữ Nhật Bản nhanh trí nắm tay ông để qua mắt họ."

"Đúng là không dễ dàng gì... Theo diễn biến, ông cố của anh và người phụ nữ Nhật Bản kia..."

"Khi đó..." Quách Dũ đang định nói gì đó nhưng dường như nhận ra có gì không ổn nên nhanh chóng chuyển câu chuyện sang chủ đề khác: "Tình hình trong nước trước đây không tốt, mọi chuyện đều khó khăn, nhưng bây giờ chính sách đã tốt hơn, đã đến lúc chúng ta phải tranh thủ hành động."

"Giám đốc Quách, anh lớn lên ở Châu Âu nhưng lại nói tiếng Trung rất lưu loát và khéo léo đấy."

Lần này Quách Dũ không mắc bẫy, cười nói: "Cám ơn, chính vì tình cảm với quê hương mà tôi có niềm đam mê với đồ thêu thủ công đấy, thế cô nghĩ sao về việc hợp tác lần này?"

Không thể trốn tránh nữa, Doãn Tang nhấp một ngụm trà, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Việc lớn như này tôi phải bàn bạc với đối tác xưởng vẽ của mình. Vấn đề là, một khi máy móc vào cuộc thì các nghệ nhân thêu hẳn sẽ thất nghiệp..."

"Chuyện này không khó, chúng ta có thể mở cửa hàng trong nước rồi chỉ họ cách trông coi công việc."

Đúng là anh ta đã tính toán mọi việc trước sau.

Chậm Rãi Mê HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ