Doãn Tang ký sách liên tục từ ba giờ đến chín giờ tối. Độc giả cuối cùng nhờ cô ký tặng hẳn mười cuốn sách, sau đó còn xin được ôm cô một lần, hai mắt rưng rưng vì xúc động. Khi đứng dậy, cô cảm thấy hơi choáng váng. Nhóm nhân viên cũng lên chụp hình cùng Doãn Tang. Lớp trang điểm của cô không còn hoàn hảo nhưng nụ cười lại rất chân thành. Trời đã sẩm tối, trong hội trường vẫn còn một số độc giả đang chờ để chụp hình lưu niệm với Doãn Tang. Dù mệt đến mức mí mắt sưng húp nhưng cô vẫn không từ chối một ai.
Sau khi mọi người rời đi, nhân viên hậu trường bắt đầu dọn dẹp, đa phần đèn trong tòa nhà văn phòng đã tắt. Dưới bầu trời đêm, hơn chục chiếc máy sưởi được bật lên, chiếu sáng cả hội trường giống như một dải ngân hà sáng chói. .
Trở lại văn phòng, cô nằm dài trên ghế sô pha, trợ lý đưa cho cô một ly nước, cô vừa định nhận lấy thì người trợ lý lại nói: "Chắc bây giờ tay cô không cầm nổi ly nước luôn rồi, để tôi cầm cho cô uống."
Cô nhìn bàn tay phải rũ xuống của mình, các đốt ngón tay vẫn còn đang run rẩy. Cô giơ tay trái lên, cười nói: "Tay trái còn ổn, tôi tự lo được. Cô về nghỉ ngơi sớm đi, hôm nay vất vả quá rồi."
Cô trợ lý nhỏ có vẻ lưỡng lự, đợi đến khi Doãn Tang nắm chắc rồi mới từ từ thở ra: "Không ngờ cô lại dễ gần như vậy."
Doãn Tang không nhịn được cười: "Trông tôi hung dữ lắm à?"
"Không phải." Trợ lý lắc đầu.
Chỉ là cảm giác rất khó gần.
Doãn Tang giục cô bé nhanh chóng thu dọn đồ đạc và tan làm. Người trợ lý chào Tống Vũ Phỉ, sau khi được phép mới dám rời đi.
Tống Vũ Phỉ có sức làm việc bền bỉ như sắt thép, dù bận rộn cả ngày, đến giờ vẫn đang ngồi trên ghế xem những bức ảnh hôm nay rồi lẩm bẩm: "Đúng là nữ thần, ống kính HD như vậy mà không tìm thấy góc chết. Hôm nay cô ký bao nhiêu bản?" Không đợi câu trả lời, cô ấy lại thở dài, "Hơn 5.000 người, 10.800 bản, đây là kỷ lục mới của công ty rồi, tôi rất muốn đến xem bản mặt táo bón của Lộ Đào khi nghe tin này."
Doãn Tang cũng cảm thấy kỳ quái: "Không phải cô nói chỉ có 1.000 vé đặt trước sao?"
"Lần này là bên truyền thông tính sai, may mắn không có vấn đề gì lớn, nếu không hậu quả không thể lường được. Một phần là do chúng ta chủ quan, thời gian gấp rút nên không nghĩ có nhiều độc giả tham dự như vậy."
Tống Vũ Phỉ nhìn Doãn Tang với ánh mắt ranh mãnh, "Vậy còn vấn đề khác, chính là lỗ hổng về phương thức đặt chỗ. Như nhóm Lữ Lạc làm, độc giả phải theo dõi Weibo, sau đó mới được đặt chỗ, đối tượng khán giả của cô ta thường còn rất trẻ, rất tích cực trong việc tương tác."
"Độc giả của cô thì khác, hầu hết đều ở độ tuổi lao động, nhân viên văn phòng, thậm chí có rất đông độc giả nam giới. Những người này không muốn tiết lộ thông tin cá nhân, cũng không quan tâm mấy món quà tặng nhỏ, vì vậy trực tiếp đến mà không thèm đăng ký."
Doãn Tang nói: "Đúng là không nhiều lắm."
Tống Vũ Phỉ đứng dậy trợn mắt: "Vậy thì chắc phải cảm ơn giám đốc Thẩm giàu có của cô rồi. Trời lạnh nên nhiều người không chịu xếp hàng nên lúc đầu chỉ có khoảng ba ngàn độc giả. Sau đó có lẽ thấy bài đăng trên Weibo nên độc giả ùn ùn kéo đến, tôi vừa kiểm tra, đúng là có một khán giả nữ chụp ảnh hiện trường với mấy chục máy sưởi khoe trên mạng."

BẠN ĐANG ĐỌC
Chậm Rãi Mê Hoặc
Ficción GeneralTóm tắt truyện: Doãn Tang là trẻ mồ côi, sống với bà nội, người nhận chăm sóc cô sau khi bà ngoại ruột của cô, một bà đồng người Miêu, qua đời. Vì có ân tình với ông nội Thẩm nên được đến Bắc Kinh học, nhà họ Thẩm cũng xem cô như con cháu trong nh...