Chương 6 : Niềm vui nỗi buồn

39 7 7
                                    

Gold không ngủ được, cậu tỉnh hẳn rồi.

Thế là ra ngoài phòng khách ngồi, chả làm gì cả. Cậu chỉ ngồi đó và thả hồn đi thôi. Tới tầm năm giờ thì King Orange dậy.

Anh đi ra thấy Gold ngồi thờ thẫn trên chiếc ghế dài. Ôi chuyện lạ có thật này. Thằng con thường ngày báo thức kêu muốn cháy máy cũng không nghe, nay lại dậy sớm đấy à.

Anh đến gần Gold, định chọc một chút thì thấy cái mặt mệt mỏi của cậu. Có chuyện gì đó không ổn với cậu rồi. Làm sao mà một người hoạt báo như Gold lại có dáng vẻ này được.

 " Gold? " _ King Orange

Cậu không nghe thấy King Orange nói gì, anh phải gọi thêm vài lần thì cậu mới giật mình nhận ra là có người gọi mình.

Khi cậu thấy King Orange thì đã cúi mặt xuống theo phản xạ tự nhiên. Điều đó khiến anhcàng thấy lạ hơn. 

 " Sao nay dậy sớm thế? " _ King Orange

 " Con không ngủ được ạ " _ Gold

Chuyện này hiếm đấy, bình thường Gold mà nằm là ngủ luôn, chẳng tốn thời gian tí nào. Giờ tự dưng lại mất ngủ.

 " Có thứ gì khiến con ngủ không yên sao? " _ King Orange

Khác biệt đầu tiên. Nếu là Orchid thì có lẽ cô cũng sẽ quan tâm như vậy, nhưng nó không bằng. Còn Navy thì.... đây là một thứ xa vời.

Gold biết mình đang làm phiền lòng người khác, nghĩ như thế thôi đã làm cậu thấy ngột ngạt không tả nổi.

Sự quan tâm mà cậu muốn cha mẹ mình có, dù chỉ là một chút.

 " ....Con đã thấy ác mộng " _ Gold

Nếu phải chấm điểm trên thang điểm mười thì Gold sẽ tự đánh giá cái lí do của mình bằng con không, không có phẩy. 0/10.

Ác mộng nào ở đây, hai ba giờ sáng còn lang thang ngoài đường được thì dăm ba ác mộng.

Nói dối là ác mộng chứ nói thật là đang rầu. Nhiều lúc nỗi buồn đến bất chợt, cậu nhìn không gian xung quanh, nhìn cái người đang ở bên cạnh mình rồi không khỏi thấy chạnh lòng.

Nơi này quá khác so với nơi mà cậu sống, cậu cứ ngỡ mình và "Gold" sống ở hai thế giới cách biệt nhau, không có điểm chung. Và cậu không thể chen chân vào thế giới mà cậu ta sống.

Giờ đây, cậu ở trong nơi mà cậu từng ước. Nhưng không thể nào vui nổi, có gì lí thú đâu khi không có thứ gì ở đây là thuộc về mình.

Gold thấy có lỗi với Purple. Chỉ vì sự ích kỉ của cậu đã lôi một người vốn dĩ không liên quan vào vòng xoáy. "Purple" là người có tội.

Mỗi lần nghĩ như thế thôi thì cậu thấy mình như bị bóp nghẹt. Cảm giác như mình đang trôi nổi giữa đại dương, bên dưới là đáy sâu không rõ thứ gì đang ẩn nấp. Cậu có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào.

Thật khó chịu.

Khi nhớ lại ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, đó là ngày mà cậu bóp cổ "Gold" và ước mình được như cậu ta. Nhưng điều gì thật sự hoán đổi cậu với thiếu niên đó.

[Alan Becker] Hai phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ