Vì trời mưa, họ không thể ra ngoài ăn được nên Purple và Gold đã về sớm hơn dự định. Tuy nhiên lúc đó Purple đã bỏ qua vài chi tiết.
Orchid đăng kí cho Purple tham gia hoạt động cộng đồng thường xuyên là có ý gì. Dù cô ấy biết rằng con cô sẽ về nhà rất trễ.
Nếu một bữa tiệc có thể kéo dài đến một, hai giờ sáng. "Purple" không tham gia vào bất cứ hoạt động nào của bữa tiệc trừ khi có người rủ. Vậy thì tại sao cậu ta vẫn ở lại đến tầm giờ khuya khoắt đó.
Về đến nhà rồi thì Purple mới biết lí do. Là để tránh Navy.
Xui xui bữa nay về trước tám giờ luôn mới đau, khỏi cần nói cũng hiểu là cậu bị Navy lôi đi tập. Vấn đề là gì? Là cậu không nhớ tí gì về cách đánh nhau của Purple.
Ừ thì cậu thích chiến đấu nhưng toàn là phong cách tự do, chưa vào khuôn khổ bao giờ. Nhưng vì Navy đã kêu đánh, phận làm con khó cãi cha nên cậu đánh luôn.
Đánh người? Một người bằng tuổi cha cậu, một kẻ đã làm tổn thương sâu sắc đến bạn cậu, một trong những bất hạnh của "Purple".
Tôn trọng người lớn, lễ phép với cha mẹ, đạo đức à. Cậu không biết, bây giờ cậu còn đang ở thế khó vì đạo đức đã được học.
Phẩm hạnh của một người con nằm gọn trong hai từ đạo đức.
Với cả hình như Navy cũng đã nhận ra sự thay đổi lạ thường rồi. Gã cau mày, rõ ràng là không hài lòng với chuyện này.
" Purple, mày thử đánh tao đi " _Navy
Đã đổi thì thôi, nếu còn không đánh hắn được thì không thể cho qua dễ dàng được.
Trong khi đó thì Purple vẫn đang đấu tranh nội tâm, việc này thật sự ổn à? Đánh một người lớn, đừng nói đến thắng thua, cách biệt giữa thiếu niên và người trưởng thành là rất lớn. Cái rào cản trước mắt là đạo làm con.
Gã ta không phải cha con, đừng nhầm lẫn.
Cậu vẫn xem King Orange là cha mình, cậu chấp nhận Orchid nhưng với Navy là câu chuyện khác.
Có người đánh con, vậy con có phản kháng không?
Dẫu vậy thì .... trẻ con phải nghe lời người lớn.
Nghe lời người lớn, nghe theo gã ta, đánh đi
Được thôi, đánh. Chuyến này cậu khó mà lành lặn rồi. Thôi thì tới đâu tới đó luôn đi, mắc mệt hà. Cơ mà nãy giờ ai lải nhải trong đầu cậu thế?
Dẹp bỏ suy nghĩ riêng, cậu siết chặt tay, muốn đấm vào mặt Navy nhưng hắn tránh được, gã đạp vào bụng cậu một cái điếng người, mẹ nó, biết vậy đã không ăn tối.
Purple lại lao lên, cậu lách người xuống thấp, tránh được một cú đá khác. Cậu cố giữ thăng bằng trên một chân rồi dùng chân còn lại đá mạnh vào gáy.
Nhưng sức thiếu niên thì đòi hơn ai. Đúng là cú đó khiến gáy đau nhói nhưng không đến mức sẽ khiến hắn bị choáng. Nếu cậu dùng lực hơn thì có thể.
Gã nắm lấy cánh tay cậu rồi quật xuống nền. Không có chút nhân nhượng nào nên cậu gần như không thể đứng dậy liền.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Alan Becker] Hai phận
FanfictionTác giả : Lou. * Cái tên là minh chứng cho sự tồn tại của một người. Cho dù có đổi nó đi chăng nữa thì ta vẫn tồn tại nhờ cái tên gốc. Nhưng một cái tên không thể trở thành của cậu chỉ vì mọi người gọi cậu bằng cái tên đó. Nó không thuộc về cậu...