Chương 15 : Suy nghĩ

26 6 1
                                    

Chỉ là cảm thôi, nên là nhanh hết. Vấn đề là bây giờ Gold có hơi không muốn đi đến chỗ đã hẹn, cậu vẫn thấy hơi mệt trong người. Nhưng hẹn đã có thì cũng phải đi thôi, dù sao cũng nên chấm dứt nghi ngờ của những người bạn thân này trước. Cậu không nghĩ là bản thân có thể chịu được áp lực từ nhiều phía nữa đâu.

Vì hôm qua cậu ngủ khá sâu nên sáng nay cậu dậy trễ hơn thường, tầm bảy giờ mới lết xác dậy, bình thường thì cậu dậy lúc năm giờ.

Vậy nên khi mở mắt ra thì cậu đã biết là mình dậy muộn rồi, trời ạ, chuông báo thức thật sự chỉ để làm phiền người đang ngủ thôi. Đáng lẽ King nên đập cửa phòng cậu hay thứ gì đó có thể khiến cậu tỉnh dậy ngay lập tức.

 Cậu gấp gáp làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, King đang dọn bữa sáng lên bàn, dường như anh sẽ ra ngoài cho một buổi hẹn nào thay vì đi làm. 

 " Cha, chào buổi sáng, hôm nay con sẽ ăn ở trên trường " _ Gold

 " Sao vậy? " _ King Orange

 " Con nghĩ là con muộn rồi- À không, hôm nay tới lượt con trực nhật nên con phải đi sớm ạ " _ Gold

Gold giỏi nói dối nhưng khá tệ ở việc tìm ra một cái cớ hoàn hảo cho những hành động của mình. Cậu đã nghĩ rằng "Gold" có thể giống cậu ở một điểm nào đó, một suy nghĩ khá phiến diện.

Bởi vì lời nói dối đó là để che đậy cho sự thật không muốn ăn, cậu không thấy đói nên ăn sáng có lẽ là không cần thiết. Cái câu bữa sáng là bữa quan trọng nhất thật ra chỉ là lời nói mang tính chất quảng cáo của mấy công ty làm ngũ cốc thôi.

Ừ thì cậu biết là ba bữa một ngày là thứ cơ thể cần nhưng nếu bữa trưa cậu ăn nhiều thì bữa sáng không phải vấn đề gì lớn lao, còn bữa tối, tuyệt nhiên không thể bỏ qua nó. Cậu không muốn nửa đêm thức dậy vì cơn đói đâu, nó khó chịu lắm.

 " Con đi học ạ " _ Gold

 " ...Ừ, một ngày tốt lành " _ King Orange

Sáng hôm đó trôi qua khá nhanh, thoáng chốc thôi, đã đến giờ hẹn gặp nhóm Neily, và cậu sẽ nói là Lombary chọn địa điểm tốt thật, quán cà phê này ở xa trường cực kì, và Lombary không muốn búc Uber vì làm thế thì sẽ không đủ tiền để ăn uống, nên là cả đám đi bộ hết.

Cậu cũng không ngại đi bộ, vì thường thì cậu đi bộ hoặc đi xe đến trường. Với cả nếu đi bộ có bạn có bè thì đi xa bao nhiêu, bao lâu cũng sẽ không thấy mệt. Mà nói thật là cậu sẽ lựa chọn Uber thay vì đi bộ buổi trưa thế này.

Họ vừa đi vừa nói chuyện, rôm rả lắm. Hôm nay không học buổi chiều, học xong buổi sáng là về được rồi. Giờ là trưa, họ ghé quán cà phê đó ăn trưa luôn.

Bốn người bạn kịp lết xác đến được quán trước khi họ trở thành nồi cá phơi một chục nắng. Rồi cái gì cần cũng tới. Gold nãy giờ vẫn bình tĩnh cho đến khi cậu thật sự sắp có một buổi nói chuyện nghiêm túc với bạn bè. Cậu có chút ngột ngạt.

 " Thế... mày muốn nói gì? " _ Neily

Gold xoa đôi tay mình, ánh mắt dán vào ly nước mới gọi. Sao đến lúc này cậu lại thấy căng thẳng thế này. Chỉ cần nói thôi mà. Cậu mím môi rồi nhìn lên.

[Alan Becker] Hai phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ