Chương 8 : Chiều đó

31 7 4
                                    

Purple đến trung tâm văn hóa để tham gia hoạt động cộng đồng.... cùng Gold. Cậu sẽ không nói là cậu đã năn nỉ ỉ ôi dữ lắm mới khiến Gold chịu đi cùng mình (thật ra nói có hai câu)

Thì vấn đề là đi một mình, không biết phải làm gì nên là đi cùng Gold. Nói trắng ra là đi một mình buồn lắm.

Vì Gold mặc áo tình nguyện viên nên chẳng ai phàn nàn gì cậu cả.

Trồng cây đã được làm từ sáng rồi. Vì phải đi học nên cậu không tham gia buổi sáng, thay vào đó là chiều tối, công việc là dọn dẹp những thứ đã bày ra ban ngày cũng như đi dọn dẹp mấy chỗ công cộng.

Bây giờ cả hai đang quét lá ngoài công viên gần trung tâm.

 " ...Quét lá hay múa quyền vậy? " _ Gold

 " Cả hai " _ Purple

 " Sao lại làm vậy... " _ Gold

 " Làm màu " _ Purple

Làm vậy cho tốn nhiều sức hơn và lá bay tứ tung, quét cực hơn. Gold không biết nói gì khác ngoài việc kêu bạn mình đừng có làm trò nữa. Purple cứ cầm cái chổi rồi thọc cậu, một hồi sau thì người khác thấy hai thiếu niên đang múa chổi với nhau.

Gold đá vào khuỷu chân Purple khiến cậu mất đà rồi cầm chổi đánh vào tay, hất chổi của cậu đi luôn.

Purple hơi ngơ ra rồi vào thế, đánh tay không. Ngựa ông ngựa bà vậy chứ cậu vẫn bị lấn áp bởi người bạn này. Cậu bị Gold dùng cán chổi siết cổ từ đằng sau.

Tất nhiên chỉ là đùa giỡn nhưng hai đứa đã bị những anh chị ở trung tâm la vì không tập trung làm việc và bạo lực.

Chỉ là họ không thể la quá năm phút. Gold thì vào vai, tươi cười và hoạt ngôn, rất dễ lấy lòng mọi người còn Purple chỉ cười một cái thôi là được bỏ qua rồi.

 " ... Thôi được rồi, lần sau hai đứa đừng đùa giỡn quá mức "

Khi những người đó đi thì Gold chả thèm cười nữa, sự thay đổi chóng mặt đó làm Purple không theo kịp.

Gold thấy có người nhìn thì cậu mỉm cười đáp lại, sau đó lại tiếp tục quét lá. Nói sao nhỉ, trước kia Gold sẽ cười rất tươi, bây giờ nụ cười thường thấy chỉ là sự dịu dàng chứ không tươi roi rói như trước.

Dù vậy thì nụ cười mỉm đó cho người khác cảm giác vô cùng yên bình, được trở thành ưu tiên của ai đó.

Cậu đứng im một lúc thì mới lại làm việc tiếp. Nhưng vấn đề là lúc đùa giỡn, chổi của cậu bị hất đi nên cậu phải đi lấy lại. Mất thêm một lúc nữa mới có thể quét lá tiếp, nhưng vì cậu quá tốn thời gian nên Gold đã quét gần hết lá rồi.

 " Ý là tôi là người tham gia chính thức ấy " _ Purple

 " Để cậu quét chắc là đến tối mất " _ Gold

 " Chỗ còn lại cứ để tôi quét " _ Purple

Vì cậu đã nói vậy nên thôi, không cố giành làm gì. Cậu ngồi xuống bên đường rồi thả hồn đi đâu đấy. Nhưng chưa được bao lâu thì bị kéo hồn về để nghe mấy câu chuyện Purple kể. 

[Alan Becker] Hai phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ