Purple lấy áo khoác rồi ra ngoài, còn hơi mưa lâm râm nhưng kệ đi, không ảnh hưởng lắm. Cậu đi đến công việc, trên đường đi cũng có nhiều người đi chơi đêm.
Cậu hơi ngây người khi nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của họ. Đó luôn là thứ hiện diện trên gương mặt của Gold, người sống trong hạnh phúc. Nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy hình như ai ở đây cũng vui vẻ hơn cậu.
Cậu không có ý ghen ghét. Chỉ là... sự thật rằng cậu là người rối bời đêm nay vẫn ở đó. Mỗi người có vấn đề riêng của bản thân, cậu biết chuyện đó. Nhưng bây giờ, họ trông rất vui vẻ.
Một tiếng thở dài, cậu thong thả đến công viên, chờ Gold đến. Trong lúc chờ thì cậu ngồi chơi xích đu, đu như kiểu muốn lên mặt trăng để nối gót Neil Amstrong.
Một lúc sau thì Gold mới đến, cậu ta có vẻ mệt, chắc là phải chạy đến đây nhanh nên mới mệt.
Cậu đến gần Purple, thấy mặt bạn mình có vết bầm, trên cánh tay cũng có. Thế là đã trải qua huấn luyện của Navy rồi sao. Lúc nào cũng vậy, nó sẽ để lại những vết tích như thế này.
" Nè, ngồi xích đu đi " _ Purple
" Chờ chút " _ Gold
Nét mặt Gold có hơi khó coi khi nhìn thấy thương tích, cậu lấy khăn giấy ướt ra để chườm lên mấy vết bầm. Nhưng vì Purple cứ đẩy xích đu nên cậu nắm lấy dây xích để giữ lại, thế là Purple mất đà ngã chỏng vó ra đằng sau.
" ...Tôi xin lỗi " _ Gold
Purple chỉ cười khúc khích, cậu đứng dậy, ngồi im trên xích đu để Gold lau mấy vết bầm. Tự làm cũng được nhưng cậu không muốn.
Cậu im lặng nhìn người trước mắt, chẳng nói gì cả, vừa không muốn nói vừa không biết nên nói gì nên im vậy.
Còn Gold thấy cậu im lại nghĩ là đợt này cậu buồn dữ lắm. Cả hai đều im lặng, cho tới khi Gold lên tiếng trước.
" Cậu... tôi xin lỗi, vì cha tôi đã khiến cậu bị thương " _ Gold
" Đừng nói thế, bây giờ cậu có phải là con của ông ấy đâu " _ Purple
Bây giờ cậu là Gold, là đứa con quý mà King Orange hết mực yêu thương.
Dù Purple là người nói lời đó nhưng trên mặt cậu lại có nụ cười bất lực trước thực tại. Thâm tâm cậu luôn nhắc cậu là ai và nên là ai.
Cậu chấp nhận một phần của cuộc sống mới, về môi trường, nhưng gia đình luôn là một chủ đề khó nói. Nếu Purple không xem bản thân là con của Navy, lại còn bảo Gold rằng cậu ta cũng không phải. Vậy thì vị trí này nên là của ai? Ban đầu nó thuộc về ai?
" Có đau không? " _ Gold
" Có, ổng đánh như kiểu tôi là người lạ ấy! Ý là hiện tại tôi là Purple nhưng ông ta vẫn... " _ Purple
" Tôi hiểu, ông ấy có sự ám ảnh với bạo lực nên có phần hà khắc " _ Gold
" Hà khắc gì? Đó là bạo hành trẻ em rồi còn gì " _ Purple
Gold nghe mà bật cười, bạo hành trẻ em? Không đến nỗi đó, cậu còn sống khỏe lắm.
" Có gì đáng cười à " _ Purple

BẠN ĐANG ĐỌC
[Alan Becker] Hai phận
FanficTác giả : Lou. * Cái tên là minh chứng cho sự tồn tại của một người. Cho dù có đổi nó đi chăng nữa thì ta vẫn tồn tại nhờ cái tên gốc. Nhưng một cái tên không thể trở thành của cậu chỉ vì mọi người gọi cậu bằng cái tên đó. Nó không thuộc về cậu...