Đang ăn vui vẻ thì Lombary bồi một câu khiến vị giác cả đám tụt xuống mức thảm hại.
" Tuần sau là thi học kì đó, tụi mày ôn gì chưa? " _ Lombary
" ....Trời đánh tránh miếng ăn, cái thằng ôn dịch này, không biết lựa thời gian nói à " _ Neily
" Ý là tao chưa ôn gì cả " _ Lombary
" Chắc bọn tao ôn quá " _ Qiu Lin
" Không sao, giờ vẫn còn kịp, ăn chơi xong về bục mặt học bài là vừa rồi " _ Gold
Lombary khóc trong lòng nhiều tí, đơn giản là thành tích cậu khá bấp bênh, lần nào cũng phải thi lại. Qiu Lin thì khá còn Neily là giỏi luôn. Gold thì thường thường.
Bằng cách nào đó mà cậu thường ghi nhớ nhanh vào mấy phút cuối. Dù vậy thì tài liệu vẫn khó ghi nhớ, kiểu nó khô hơn cả sa mạc à nhiều nữa.
....
Thôi, ăn trước rồi tính.
Trong khi Gold đang vui vẻ ăn cùng nhóm bạn thì vị phụ huynh của cậu đang khá phân vân trong lựa chọn. Vì anh đã để ý thấy gần Gold có vẻ mệt và chán nản vào buổi tối, một mình. Nên anh định mua quà để động viên. Dù sao cũng sắp thi học kì, cho thằng bé có thêm tinh thần.
Sao ấy nhỉ, dạo này Gold có tính kỉ luật cao hơn, anh chỉ yêu cầu một tiếng thôi là cậu làm liền, trong khi lúc trước là cả chục tiếng mới làm. Gold cũng bớt thức khuya lại và dậy sớm hơn rồi, trước mười một giờ là tắt đèn đi ngủ rồi tầm năm giờ là dậy, có khi còn dậy sớm hơn anh. Và cả đống thứ khác, từ cái nết đi lướt như con ma đến việc cậu không gây ra tiếng động mỗi khi làm gì đó luôn khiến anh bị giật mình. Từ một đứa ăn to nói lớn, giờ lại hành xử im lặng thế thì lạ thật.
Nhiều lúc anh thấy Gold ở một mình, những lúc như thế thì cậu luôn nhìn vào không trung một cách vô định, trên mặt chỉ có một biểu cảm trầm buồn.
Hỏi thì cậu luôn đáp lại rất bình thường, thật sự là anh có cảm giác cậu lạ và bình thường cùng một lúc.
Cơ mà bây giờ anh hơi bế tắc một chút, anh biết là dù anh có đưa cái gì thì Gold cũng sẽ vui vẻ nhận nó nhưng mấy thứ cậu thích đều có gần hết rồi, còn cái gì nữa à.
Đúng là bất ngờ thì sẽ vui đấy, nhưng anh thường cân nhắc đến sự hài lòng của con mình với món quà.
Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin hỏi Gold xem cậu có muốn gì không. Nhưng mọi thứ hơi khác với suy nghĩ của anh.
Gold
Quà?
Con nghĩ là bây giờ con không cần quà lắm" ... " _ King Orange
Từ chối quà, một điều hiếm thấy. Anh vẫn muốn mua quà cho cậu nhưng nếu cậu không muốn thì điều đó thật khó để khiến cậu vui. Có lẽ là từ từ vậy, anh vẫn sẽ mua quà cho Gold nhưng không phải lúc này.
Chắc anh nên mua thêm đồ ăn, nhưng khi định đẩy xe đẩy của mình đi thì anh mới phát hiện ra. Nó biến mất rồi. Nó chứa mấy món đồ mà anh mấy cả buổi để chọn, anh không rảnh để chọn lại đâu.
Anh đi hỏi những vị khác xung quanh nhưng không có ai là cầm nhầm xe đẩy của anh cả. Đang rối thì có một người phụ nữ va trúng anh, trông cô có vẻ lo lắng lắm.
![](https://img.wattpad.com/cover/371859306-288-k165846.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alan Becker] Hai phận
FanficTác giả : Lou. * Cái tên là minh chứng cho sự tồn tại của một người. Cho dù có đổi nó đi chăng nữa thì ta vẫn tồn tại nhờ cái tên gốc. Nhưng một cái tên không thể trở thành của cậu chỉ vì mọi người gọi cậu bằng cái tên đó. Nó không thuộc về cậu...