Chương 7: Duyên trời sắp đặt

123 14 3
                                    

Ting!

Sau khi thấy Ánh cầm điện thoại lên chấp nhận, tiếng chuông thông báo vang lên. Dương đã đạt được ý đồ của mình nên đắc ý lắm, cuối cùng cậu cũng được kết bạn với facebook của nhỏ.

Chỉ là, Dương mới nhận ra rằng tại sao cái nick mà Ánh cho cậu nhìn không khác gì cái nick clone vậy? Cậu dụi dụi mắt mấy lần, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy y chang. Dẫu biết rằng Ánh hướng nội, nhưng mà cái facebook trắng trơn, không một bài đăng, không có nổi cái bio, không có tin nổi bật hay thông tin giới thiệu gì. Mà ngay cả ảnh bìa với ảnh đại diện cũng là hình mặc định...

Cậu cạn lời luôn rồi, dự tính kết bạn facebook với người ấy để tìm hiểu thêm cũng như gắn kết tình cảm, nhưng cái nick như này thì hơi khó tác chiến.

Trái với Dương đang ngồi soi bạn, Ánh lại mở điện thoại lên xong cất điện thoại ngay luôn để đọc bài. Cô đang cố ôn phần trọng tâm tiếng anh để chuẩn bị thi. Nhìn Ánh có vẻ giỏi là thế, nhưng tiếng anh của cô khá kém so với các môn khác. Cô không nhận ra rằng kém so với môn khác, hơn so với người khác.

Tiếng bước chân ngày càng rộn lên, sân trường thêm đông đúc, lớp học ngày càng có nhiều người bước vô. Chẳng mấy chốc, cả phòng học đã kín học sinh. Tiếng trống vang lên, một tiết học đã bắt đầu.

Giờ ra chơi.

Ánh để ý nhỏ Hiền ngồi cạnh, trong lòng cô thắc mắc vì lí do gì mà hôm nay Hiền lại bảo cô không cần qua rủ nhỏ. Cô nhìn Thu Hiền một hồi.

"Này, mày có chuyện gì à, hay là tao sai chỗ nào mà mày không muốn đi học chung với tao?"

Thu Hiền trầm ngâm, cô đơ một lúc. Xong rồi nét mặt từ bình thường đổi thành sốc. Cô nói ngay lại.

"Trời ơi cô nương ơi, mày lại nghĩ cái gì thế hả, overthinking quá rồi."

"Thế sao nay mày đi một mình thế."

"À ờ thì..." Ánh mắt Hiền lảng tránh câu hỏi của Ánh, cô ngại ngùng, mặt hơi đỏ lên, lắp bắp nói.

Hiền kéo Ánh lại gần, thì thầm vô tai nhỏ, âm thanh chỉ đủ cho hai đứa nghe được.

"Thằng Nhật Hải ấy, mày nhớ không?"

"À thằng bé tuyển lí ấy á, nhớ."

"Ừ, xe tao bị hư, sáng nay nó chở tao đi học."

"..."

Lần này là Ngọc Ánh đơ.

"Tụi mày từ khi nào?"  Cô nghiêm túc hỏi.

"Không, bọn tao chỉ là chị em bình thường chơi với nhau thôi. Không phải như mày nghĩ đâu. Tối qua lúc học thêm về xe tao bị hư rồi vô tình gặp nó. Nên nó mới bảo để mai nó chở tao đi."

"Rồi mày đồng ý luôn."

"Thì cũng ngại từ chối." Hiền vừa nói vừa xoa xoa gương mặt của cô.

Tan học, Thu Hiền sắp xếp sách vở rồi biến mất rất nhanh. Đến cả mấy đứa bọn nó đều thấy lạ lẫm.

"Con Hiền sao nay lạ thế?" Trường là người lên tiếng đầu tiên.

Ôm Trọn Ánh Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ