9. Hiểu nhầm

1.1K 96 13
                                    

Kết thúc tuần học đầu tiên, Lee Sanghyeok đúc kết ra một điều đó là Jeong Jihoon thật sự rất giỏi. Tốc độ làm bài của cậu rất nhanh nhưng độ chính xác luôn cao. Cũng không biết từ bao giờ, hai người lại trở nên thân thiết lạ thường.

Mỗi ngày đều cùng nhau đến trường, đến trưa thì cùng nhau ăn trưa. Mặc dù ban đầu Ryu Minseok có phàn nàn và châm chọc Jeong Jihoon nhưng về sau cũng đã giảm bớt đôi phần. Tuy vậy nhưng hai người này vẫn không ưa nhau cho lắm, Ryu Minseok thi thoảng vẫn cảnh báo anh nên tránh xa cậu. Jeong Jihoon thì không biết từ bao giờ mà hình thành thói quen gắp đồ ăn cho Lee Sanghyeok, mỗi khi thấy anh không ăn rau cậu sẽ tự nhiên mà gắp nó sang khay của mình.

Để cho công bằng, Lee Sanghyeok mỗi ngày cũng sẽ tặng cho cậu một hộp sữa dâu. Buổi chiều sau giờ tan học anh sẽ đến thư viện dạy kèm cho cậu. Tối đến hai người sẽ cùng nhau call video học bài cho đến khuya, trước khi đi ngủ Jeong Jihoon còn không quen chúc anh ngủ ngon.

Jeong Jihoon cũng từ đấy mà bước vào cuộc sống của Lee Sanghyeok. Thời gian cả ngày trừ giờ học trong lớp và lúc đi làm thêm thì cậu luôn dính lấy anh như hình với bóng. Lee Sanghyeok không thấy việc này phiền, ngược lại anh còn rất vui vì có người bầu bạn.

Về chuyện chiếc khăn quàng, thi thoảng Lee Sanghyeok cũng có ý định trả lại cho Jeong Jihoon. Nhưng cứ mỗi lần anh mở lời là cậu lại từ chối, lấy lý do là đây là vật gắn kết tình bạn.

Do cuối tuần thi viện trường sẽ đóng cửa nên cả hai cùng thống nhất sẽ đến quán cà phê ngay cạnh trường để học. Lee Sanghyeok quàng chiếc khăn choàng cổ rồi ngắm nhìn bản thân trong gương, anh đang mặc một chiếc áo len cổ cao, bên ngoài thì khoác chiếc áo măng tô. Xác định đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề Lee Sanghyeok yên tâm bước ra khỏi nhà.

Hôm nay xe bus khá vắng, có lẽ là do cuối tuần hoặc là vì thời tiết. Với cái thời tiết lạnh giá này thì quả thật chẳng ai muốn ra khỏi nhà. Đấy là người khác nghĩ thế, còn đối với Lee Sanghyeok bây giờ thì dù có lạnh đến thấu xương anh vẫn muốn gặp cậu.

Sải bước trên con đường quen thuộc, anh vừa đi vừa suýt xoa. Gió hôm nay không biết thế nào mà rất mạnh, như muốn thổi bay Lee Sanghyeok đi luôn vậy.

Tiếng chuông gió kêu lên, Jeong Jihoon theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa, Lee Sanghyeok đến rồi. Anh loay hoay tìm cậu, nhưng có lẽ do cậu ngồi ở góc khuất nên anh không nhìn thấy. Jeong Jihoon nhìn bộ dạng ngốc nghếch đấy mà bật cười rồi bước đến chỗ anh.

"Anh ! Em ở đây !"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Lee Sanghyeok nhìn theo nơi phát ra âm thanh.

"Ah anh xin lỗi, em đến lâu chưa ?"

"Em cũng mới đến thôi, giờ chúng ta về bàn nhé."

Hai người ngồi đối diện nhau, một người thì đọc sách một người thì giải đề. Quán cà phê này khá yên tĩnh, cách trang trí tối giản, quả là một nơi phù hợp để học tập.

Lee Sanghyeok vẫn cứ chăm chú đọc sách, thi thoảng rời mắt kiểm tra xem Jeong Jihoon làm đến đâu. Cậu nghiêm túc làm bài, đôi tay thoăn thoắt viết chữ bỗng nhiên chậm lại.

"Anh ơi, đoạn này làm như thế nào ạ ?"

"Đoạn nào vậy ? Đưa đề anh xem được không."

"Đây ạ."

Cậu đẩy tờ đề về phía anh, Lee Sanghyeok cầm lấy rồi ghi ghi cái gì đó. Jeong Jihoon thấy vậy cũng tò mò mà ngó đầu vào nhìn, đúng lúc đấy Lee Sanghyeok quay lên, hai người cụng trán vào nhau. Lee Sanghyeok vội đưa tay đỡ trán, tuy không đau nhưng cú chạm vừa rồi khiến anh có phần hơi choáng váng.

"Em xin lỗi, anh không sao chứ ?" - Jeong Jihoon cuống quít hỏi han.

"Ah anh không sao đâu."

"Không sao là không sao thế nào được, đỏ lên rồi này."

Jeong Jihoon vừa nói vừa xoa xoa trán Lee Sanghyeok, anh vì hành động này mà đỏ mặt thẹn thùng vội ngỡ tay cậu xuống.

"Không sao mà, ta tiếp tục bài học thôi."

"Ngồi đối diện như thế có vẻ hơi bất tiện, hay là anh sang ngồi cạnh em đi."

Cậu mỉm cười vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ánh mắt long lanh nhìn anh. Lee Sanghyeok vì cảnh này mà đứng tim, khuôn mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn nữa. Đứng hình một lúc thì anh cũng đứng lên đi sang ngồi cạnh cậu.

Khoảng cách của hai người lúc này rất gần, Lee Sanghyeok thân hình nhỏ bé như đang nằm trọn trong bờ vai rộng lớn của Jeong Jihoon. Ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của anh càng hiện rõ hơn trước mắt cậu. Hàng lông mi dày cong vút khiến bao cô gái phải ghen tỵ, hai má bánh bao ửng hồng, đôi môi mèo xinh đẹp chăm chú giảng bài.

Tuyệt cú mèo ! Quả thật mắt nhìn người của Jeong Jihoon đây không tệ. Chọn đồ cá cược thì cũng phải thuộc hàng cực phẩm !

Jeong Jihoon lúc này lòng đang tự đắc vì bản thân bỗng khựng lại. Ánh mắt cậu dừng lại ở hai cô gái trẻ đang díu dít nói gì đó ở một bàn cách đó không xa. Một trong hai cô gái ánh mắt cứ nhìn về phía đây, mà đúng hơn là về phía Lee Sanghyeok.

Cô gái ấy đứng lên đi về phía hai người, cậu khẽ nhíu mày khó chịu. Nhìn sang thì vẫn thấy Lee Sanghyeok đang chăm chú giảng bài mà không biết gì, Jeong Jihoon một tay vòng qua người anh vờ như đang ôm eo.

Khi cô nàng gần đi đến, Jeong Jihoon lại càng xích lại gần Lee Sanghyeok hơn. Cô nàng kia đang lại gần thấy cảnh này cũng thầm hiểu, thất vọng quay người rời đi.

"Jihoon à, em ngồi hơi gần anh rồi..." - Lee Sanghyeok dừng bút, giọng điệu ngại ngùng nói.

"Dạ ?" - Jeong Jihoon vờ ngu ngơ hỏi.

"Ý anh là...ờm em ngồi hơi gần anh rồi. Có thể...xích ra một chút được không..?"

Jeong Jihoon thở dài rồi ngồi về vị trí cũ, giọng điệu ấm ức.

"Dạ, có vẻ anh không thích em ngồi gần anh ạ. Lần sau em sẽ chú ý không mạo phạm nữa."

"Không không, ý anh không phải thế. Nhỡ người ta..hiểu nhầm thì sao." - Lee Sanghyeok cuống cuồng giải thích.

"Hiểu nhầm thì có sao đâu."

"Hả ?"

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Em muốn được người khác hiểu nhầm là bạn trai anh."

---

22/8/2024.

Chào mọi người mình là Jumei đây !

Mình xin lỗi vì thời gian qua đã không thể ra chap mới được vì một số lý do nhưng yên tâm là mình vẫn sẽ không drop bộ truyện này.

Và không biết sao nhưng wattpad của mình đôi khi bị lỗi không thể đăng nhập hoặc rep cmt được nên mình không thể trả lời câu hỏi của mọi người được nên mong mọi người thông cảm ạ.

Cảm ơn vì đã ủng hộ và chờ đợi mình trong thời gian qua !

choker | epiphany.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ