13. Món quà

1.2K 102 28
                                    

Jeong Jihoon sau đó vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho anh, nội dung cũng chỉ loanh quanh việc giải thích mối quan hệ của cậu với cô gái vừa rồi. Nhìn những dòng tin nhắn dài lê thê đấy, Lee Sanghyeok thở dài chán nản.

Về căn bản, Jeong Jihoon chưa làm gì sai nhưng Lee Sanghyeok vẫn cảm thấy khá khó chịu trong lòng. Nếu đi chơi với bạn gái thì cứ nói đi, cần gì nói có việc bận rồi tự nhiên giải thích với anh.

Nói không quan tâm thì khá dối lòng nhưng dù sao đấy cũng là chuyện của cậu, anh làm gì có quyền can thiệp. Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa, bầu trời lấp lánh những vì sao sáng.

Điện thoại anh ting ting vài tiếng, vẫn là tin nhắn từ Jeong Jihoon. Nhưng nội dung không còn là lời xin lỗi.

"Em muốn gặp anh."

Lee Sanghyeok có chút bất ngờ, tiếng còi xe làm anh giật mình nhìn xuống. Là Jeong Jihoon, cậu đang đứng trước cổng nhà anh. Ánh đèn đường chiếu xuống khuôn mặt điển trai, ánh mắt như chứa hàng vạn vì tinh tú nhìn anh.

Đêm đến, tuyết rơi rất dày. Mái tóc cậu gần như bạc trắng vì tuyết, có lẽ đã đứng ở đây rất lâu. Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Jeong Jihoon, lòng anh có chút nhói. Anh mím môi tránh ánh mắt cậu, sau đó nhẫn tâm mà kéo rèm cửa lại.

"Về đi, muộn rồi."

"Không gặp được anh em sẽ không rời đi."

"..."

"Làm ơn, em muốn gặp anh."

Lí trí mách bảo không được mềm lòng, nhưng trái tim vẫn bất giác rung động. Lee Sanghyeok vốn không phải kiểu người cứng rắn, anh vẫn không thể kiềm lòng mình mà lén nhìn cậu thêm lần nữa.

Bất ngờ thật, Jeong Jihoon vẫn đứng đấy đợi anh. Lee Sanghyeok ngồi thụp xuống, tâm trí anh như trống rỗng. 5 phút rồi 10 phút, thời gian cứ thế trôi qua. Cậu không rời đi, anh vẫn ngồi đấy.

Lee Sanghyeok ngồi đấy suy nghĩ sau đó chợt nhận ra rằng, anh cũng muốn gặp cậu. Bước từng bước chân nặng nề như mang theo bao nỗi nhớ, Lee Sanghyeok mở ra cánh cửa đang ngắn cách hai người.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh mắt hai người chạm nhau. Lần này, không ai tránh ánh mắt của người kia nữa. Khoé mi Jeong Jihoon cụp xuống, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đang đỏ lên vì lạnh.

Tiếng nức nở dần to hơn, Lee Sanghyeok hoảng loạn vội lấy tay lau hai hàng nước mắt của Jeong Jihoon. Anh tiến đến, dâng rộng vòng tay ôm thân hình to lớn kia vào lòng mà vỗ về.

"Anh xin lỗi...Jihoon đừng khóc nữa."

Jeong Jihoon gục xuống bờ vai nhỏ bé, tiếp tục diễn dáng vẻ khóc lóc đáng thương.

"Đừng giận em, có được không ?"

Lee Sanghyeok không biết gì, tay vẫn vỗ về an ủi cậu. Thậm chí, trong tâm trí anh lúc này còn có phần tự trách.

"Ừ, anh không giận Jihoon."

Nhận được câu trả lời mong muốn, Jeong Jihoon ngay lập tức rời khỏi vòng tay anh, điều này làm Lee Sanghyeok có chút hụt hẫng.

choker | epiphany.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ