Dưới mái hiên, một hình bóng nhỏ bé lặng người đứng bần thần ở đấy. Lee Sanghyeok tay mân mê mép áo, tâm trí bị cuốn vào lời nói ban nãy của cô gái kia. Trời cũng dần tối, mưa thì ngày càng nặng hạt.
Luồng gió lạnh thổi qua như kéo Lee Sanghyeok về thực tại, anh bối rối nhìn quanh sân trường, sau đó mới chợt nhận ra chả còn ai cả. Lee Sanghyeok cuống cuồng mở điện thoại lên, lướt một hồi trong danh bạ, cuối cùng dừng ở cái tên Jeong Jihoon.
Lúc này, Lee Sanghyeok hoàn toàn không biết phải làm sao cả. Đãng trí thế nào, hôm nay anh lại không mang ô, lại càng không có người giúp đỡ. Bây giờ, anh chỉ có thể nhờ vào Jeong Jihoon mà thôi. Lee Sanghyeok chần trừ một lúc, sau đó vẫn quyết định gọi cho cậu.
Cuộc gọi đầu tiên, anh đã chờ rất lâu, cuối cùng cũng chỉ nhận lại được tiếng tút tút vang dài. Đến lần thứ hai, rồi lại lần thứ ba, vẫn không có ai nghe máy. Nhìn số pin ít ỏi còn lại, Lee Sanghyeok ngậm ngùi gửi tin nhắn.
"Jihoon à, bây giờ em có rảnh không ? Hôm nay anh không mang ô mất rồi, em có thể đến trường đón anh được không ?"
Lúc Lee Sanghyeok gửi xong tin nhắn cũng là lúc chiếc điện thoại sập nguồn. Anh lặng người ngắm nhìn trời mưa, lòng dâng lên cảm xúc kì lạ. Có lẽ, anh thật sự đang phụ thuộc quá nhiều vào Jeong Jihoon. Nghĩ kĩ lại, hiệu trưởng nói không sai, bản thân anh quả thật đã đi quá giới hạn rồi.
Gần một tiếng trôi qua, bầu trời dần chuyển tối, nhưng mưa vẫn không ngớt. Lee Sanghyeok vẫn lủi thủi một mình đứng đấy chờ đợi Jeong Jihoon, vì anh tin rằng, cậu sẽ đến thôi mà. Đúng không ?
Chân Lee Sanghyeok như muốn rã rời, gió lạnh làm anh không khỏi run lên. Bỗng từ xa, anh nhìn thấy một bóng hình đang đi đến. Tuy không nhìn rõ, nhưng trong lòng Lee Sanghyeok vẫn mong rằng, người đó là Jeong Jihoon.
Nhưng vẫn là Lee Sanghyeok ảo tưởng rồi, không có Jeong Jihoon nào ở đây cả, mà chỉ có một Kim Hyukkyu đang cầm ô đứng chờ anh.
"Tớ đến rồi, về thôi."
Khuôn mặt Lee Sanghyeok không giấu nổi mà thoáng vẻ thất vọng, nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu cảm ơn. Dưới trời mưa, hai người bước đi cùng nhau. Kim Hyukkyu đột nhiên xuất hiện như vậy, quả thật anh có chút bất ngờ.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé, nhưng sao cậu biết tớ ở đây vậy ?"
Kim Hyukkyu ra vẻ huyền bí vuốt cằm, nửa đừa nửa thật đáp.
"Tâm linh tương thông chăng ?"
Lee Sanghyeok lắc đầu cười trừ, sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người cứ thế bước đi, mưa vẫn không ngừng rơi. Chiếc ô không quá bé, nhưng cũng không quá to. Mặc dù đã được che ô, Lee Sanghyeok vẫn không tránh khỏi bị nước mưa hắt vào.
Anh co rúm người lại, Kim Hyukkyu tinh ý thấy vậy liền giang một tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé. Lee Sanghyeok có hơi bất ngờ, anh tính thoát ra, ai ngờ liền bị giữ lại. Cứ như vậy, Lee Sanghyeok nhỏ bé khẽ lép vào lòng Kim Hyukkyu mà bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
choker | epiphany.
Fanfiction"khoảnh khắc bạn đột nhiên nhận ra một điều gì đó thật sự quan trọng đối với bạn." Jeong Jihoon vì cá cược với bạn mà đồng ý tán tỉnh Lee Sanghyeok trong vòng một tháng. Lee Sanghyeok vì sự ấm áp của Jeong Jihoon mà rung động. Để rồi đến đúng ngày c...
