Lee Sanghyeok đầu nặng trĩu những suy tư, khoé mi anh rũ xuống đầy mệt mỏi. Anh lờ đờ đưa mắt nhìn Jeong Jihoon, khuôn mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt có phần không cam lòng. Trong không gian tĩnh lặng này, Lee Sanghyeok có thể nghe rõ tiếng thở dốc đầy khó khăn của Jeong Jihoon.
"Về đi."
Cuối cùng, vẫn là Lee Sanghyeok mở lời trước. Anh buông một câu vô tình rồi quay đi, không cho cậu cơ hội đáp lời. Nhưng bất ngờ, Jeong Jihoon lại níu tay anh lại.
"Anh...em xin lỗi."
Anh dừng bước rồi quay lại nhìn cậu, chính anh còn không biết Jeong Jihoon đang xin lỗi vì điều gì. Phải chăng, là vì không muốn kết thúc mối quan hệ của hai người ở đây ? Nhưng tiếc thật, anh lại muốn kết thúc. Jeong Jihoon không sai, chỉ là Lee Sanghyeok kì vọng quá nhiều. Dừng lại ở đây, có lẽ là cái kết đẹp nhất của hai người.
"Không phải lỗi của em, mà là lỗi của anh."
"Không, là lỗi của em."
Jeong Jihoon nghe anh nói thì vội lắc đầu, cánh tay tính vòng qua ôm liền bị anh né tránh. Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn cậu, nhưng sau đó lại nhanh chóng rời mắt.
"Là lỗi của anh... Anh đã ảo tưởng về tình cảm mà em dành cho anh, anh đã nghĩ đó là tình yêu...Anh xin lỗi."
Lời nói phát ra từ tận đáy lòng, trái tim Lee Sanghyeok đau đớn khôn xiết. Tầm mắt anh bỗng nhoè đi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Đến bây giờ, anh vẫn không biết được rằng, Jeong Jihoon có từng rung động với anh chưa. Hay tất cả cuối cùng vẫn chỉ là do anh ảo tưởng, là do anh hiểu nhầm lòng tốt của cậu.
Nhìn Lee Sanghyeok đang khóc trước mắt, Jeong Jihoon khựng lại, tâm trí cậu bỗng hỗn loạn. Đầu cậu trống rỗng, trái tim vẫn cứ loạn nhịp không biết vì điều gì. Quả thật có chút nhói lòng, và một chút không cam tâm. Jeong Jihoon không muốn thua, nhưng cũng không lỡ nhìn anh đau.
Có lẽ, Jeong Jihoon đã có chút tình cảm với Lee Sanghyeok. Nhưng để nói đến mức yêu, thì chưa phải. Phải chăng, đó chỉ là cảm giác có lỗi khi lừa dối một người. Hay cuối cùng cậu đã yêu anh ? Jeong Jihoon thật sự không biết. Cảm xúc của con người, khó nói thật đấy.
Jeong Jihoon lặng lẽ tiến đến, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Lần này, Lee Sanghyeok không trốn tránh cái ôm này nữa. Cơ thể đã thấm mệt, cơn sốt làm đầu óc anh choáng váng. Giây phút này, Lee Sanghyeok hoàn toàn không còn sức lực để suy nghĩ hay đôi co với Jeong Jihoon nữa.
Những lúc Lee Sanghyeok yếu đuối nhất, vừa hay Jeong Jihoon lại luôn ở cạnh. Cứ như thế, anh cũng dần quen dựa dẫm vào cậu. Jeong Jihoon dịu dàng vuốt lưng an ủi, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi anh.
"Bị sốt rồi, ta vào nhà nhé ?"
Lee Sanghyeok ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Jeong Jihoon cũng coi đó như lời đồng ý, thuận tay ôm anh vào nhà. Cậu cẩn thận tỉ mỉ từng chút một từ việc đo nhiệt độ cho anh, đến cả việc chườm khăn lên trán. Lee Sanghyeok cứ mơ mơ hồ hồ nhìn Jeong Jihoon chăm sóc anh từng chút một, mọi hành động đều dịu dàng đến xiêu lòng.
Vẫn là vậy, cậu vẫn luôn dịu dàng với anh. Mọi thứ cứ như một vòng lặp vô hạn, những lúc anh muốn thoát ra khỏi cái vòng lặp đó. Thì Jeong Jihoon lại dùng cái sự dịu dàng đó kéo Lee Sanghyeok lại, khiến trái tim anh thổn thức không thôi. Tưởng chừng như là yêu, nhưng cuối cùng chỉ là bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
choker | epiphany.
Fanfiction"khoảnh khắc bạn đột nhiên nhận ra một điều gì đó thật sự quan trọng đối với bạn." Jeong Jihoon vì cá cược với bạn mà đồng ý tán tỉnh Lee Sanghyeok trong vòng một tháng. Lee Sanghyeok vì sự ấm áp của Jeong Jihoon mà rung động. Để rồi đến đúng ngày c...