Lee Sanghyeok sinh ra trong một gia đình nghèo khó.
Từ khi còn nhỏ, anh đã biết mình không có mẹ. Mẹ anh vì chán ghét cảnh nghèo khó này mà bỏ đi khi anh mới chỉ 8 tháng tuổi.
Lớn lên không có sự yêu thương từ mẹ, tâm hồn của đứa trẻ khi đó đã rách một mảng lớn.
Tuy được bà và bố yêu thương, bù đắp những mảng rách đó.Nhưng biết sao được, nó không giống nhau.
Biết rõ hoàn cảnh nghèo khó, Lee Sanghyeok luôn cố gắng học tập để không phụ lòng bà và cha. Anh luôn đạt thành tích xuất sắc trong 12 năm học, không chỉ vậy còn đạt được học bổng để đỗ vào một trường cấp 3 danh giá.
Trong mắt nhiều người, Lee Sanghyeok là con ngoan trò giỏi, là học bá đáng kính trọng. Nhưng đâu ai biết anh cô đơn đến chừng nào.
Ngoại trừ đi học và đi làm thêm, Lee Sanghyeok hầu như không ra khỏi nhà. Anh luôn dành thời gian để đọc sách và tự học ở nhà. Mạng xã hội của anh cũng dùng để tra cứu tài liệu hay trao đổi trong học tập với bạn bè.Số lượng bạn bè của Lee Sanghyeok chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người bạn duy nhất trong lớp của anh là Kim Hyukkyu kiêm hội phó hội học sinh.
Vốn ban đầu hai người chẳng phải bạn bè nhưng sau khi gia nhập hội học sinh hai người lại trở nên thân thiết rồi thành bạn bè lúc nào không hay. Không chỉ vậy, Lee Sanghyeok còn làm quen được với hai đứa nhóc khoá dưới là Ryu Minseok và Choi Wooje.
Cuộc sống của anh cứ ngỡ sẽ yên bình như vậy cho đến mùa đông năm ấy.
-
Ngày đầu tiên của tháng 12 cũng là ngày đầu bước vào mùa đông. Lee Sanghyeok như mọi ngày chào tạm biệt bà rồi đi đến trạm dừng xe bus. Nhà của anh khá xa trường nên nếu bỏ lỡ chuyến xe bus chắc chắn sẽ muộn học. Ngôi trường cấp 3 mà Lee Sanghyeok đang theo học là một ngôi trường danh giá rất có tiếng. Những người vào được trường không phải là học giỏi thì cũng là do gia đình khá giả.
Ban đầu, Lee Sanghyeok chỉ tính thi vào một trường cấp ba gần nhà để giảm thiểu chi phí đi lại. Ấy vậy mà vào giây phút cuối, anh nhận được tin bản thân đạt học bổng toàn phần tại ngôi trường mà anh hàng mong ước.
Quay lại với thực tại, khi vừa đi bộ ra trạm dừng xe bus trời bắt đầu đổ cơn mưa. Đen đủi thay trạm dừng lại không có mái che.
Lee Sanghyeok khi ấy bối rối lục lọi balo để tìm ô không để ý một bóng dáng cao lớn đã đến bên cạnh anh từ lúc nào. Cậu trai ấy từ tốn đưa một bên ô sang che cho anh, chiếc ô khi ấy vừa gọn che đủ cho hình bóng hai người. Lee Sanghyeok khẽ quay lên nhìn, đập vào mắt anh khi ấy là một khuôn mặt điển trai đang nhìn anh mỉm cười.
"À cảm ơn cậu" - Lee Sanghyeok bối rối nói rồi chầm chập xích ra một chút.
"Không có gì đâu ạ, em thấy anh không mang ô nên muốn giúp thôi. Anh không cần phải ngại đâu"
Chàng trai mỉm cười rồi tiếp tục nói :
"Em là Jeong Jihoon lớp 11a1 trường X, rất mong được làm quen ạ."
"Ừm Lee Sanghyeok lớp 12a1 trường X, cảm ơn vì đã giúp đỡ." - Lee Sanghyeok thẹn thùng đáp.
Sau cuộc nói chuyện ấy, cả hai đều im lặng không ai nói với ai một câu. Vừa hay khi ấy xe bus cũng tới, Jeong Jihoon đợi anh lên xe rồi cụp ô đi theo sau.
Hôm nay quả thật là một ngày đen đủi của Lee Sanghyeok. Không mang ô đã đành, bây giờ anh còn không đem theo cả thẻ xe bus và tiền mặt. Lee Sanghyeok cố lục lọi hết ngăn này sang ngăn khác cuối cùng chả tìm thấy gì. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Jeong Jihoon đứng sau thấy vậy liền cất tiếng.
"Để em trả cho anh"
Khi đã yên vị trên xe, Lee Sanghyeok khẽ thở dài rồi nói với người bên cạnh :
"Cảm ơn cậu, hôm nay cậu đã giúp tôi nhiều rồi".
"Vâng không có gì đâu, giúp đỡ mọi người là việc nên làm mà" - Cậu mỉm cười đáp.
Lee Sanghyeok bây giờ mới thấy, khi cười Jeong Jihoon trông rất đẹp trai. Khuôn mặt điển trai, mắt một mí sắc xảo. Mái tóc hơi xoăn nhẹ bồng bềng cộng với cặp má bầu bĩnh sẽ cấn lên khi cười.
Trông cũng dễ thương thật đấy.
"Ah, nếu chỉ cảm ơn thôi thì ngại quá. Tôi có thể trả ơn gì cho cậu" - Lee Sanghyeok bất chợt nói.
"Hmm thật ra em không cần anh trả ơn hay gì đâu. Nhưng nếu anh đã nói vậy thì em muốn kết bạn với anh, có được không?"
"Kết bạn sao, có yêu cầu gì khác không ?"
Jeong Jihoon nghe vậy thở dài, dùng giọng điệu ấm ức nói :
"Ồ tiếc vậy, thành thật em chỉ muốn kết bạn với anh thôi. Điều này cũng không được sao."
"Không không ý tôi không phải vậy, chỉ là chúng ta mới gặp nhau một lần nếu kết bạn thì có vội quá không" - Lee Sanghyeok bối rối giải thích.
Vừa nói xong, xe bus cũng dừng tại điểm dừng chân. Lee Sanghyeok liền vội vàng xuống xe, ngay lúc anh sắp bước đi. Jeong Jihoon liền gọi anh lại rồi nói :
"Nếu không kết bạn ngoài đời, thì có thể kết bạn trên mạng xã hội được không?"
-
Buổi học hôm ấy, tâm trí Lee Sanghyeok lâng lâng như người mất hồn. Nhìn cậu bạn đồng niên như thế Kim Hyukkyu không khỏi thắc mắc mà quay sang hỏi.
"Sanghyeok !"
"Lee Sanghyeok !"
"Yahh Lee Sanghyeok !"
Đợi đến lần gọi thứ ba Lee Sanghyeok mới bừng tỉnh đáp lời.
"Hả, có chuyện gì sao Hyukkyu?"
"Hôm nay cậu sao thế, có chuyện gì mà cứ ngơ ngẩn hoài vậy ?"
"À ừm không có gì đâu" - Lee Sanghyeok nhàn nhạt đáp.
"Ừm, mà dưới căn tin có món mới đấy. Nhóc Minseok nói là ngon lắm, tí nữa cùng đi ăn nhé" - Kim Hyukkyu gật gù nói.
"Được, lâu rồi tớ cũng không đi ăn trưa cùng cậu."
-
30/6/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
choker | epiphany.
Fanfic"khoảnh khắc bạn đột nhiên nhận ra một điều gì đó thật sự quan trọng đối với bạn." Jeong Jihoon vì cá cược với bạn mà đồng ý tán tỉnh Lee Sanghyeok trong vòng một tháng. Lee Sanghyeok vì sự ấm áp của Jeong Jihoon mà rung động. Để rồi đến đúng ngày c...