14. Không xứng

1.4K 124 42
                                    

Mùa đông, từng làn gió lạnh buốt xuyên qua ô cửa như cứa vào tim Lee Sanghyeok. Ngắm nhìn những tán mây trắng ngoài kia, mà không để ý rằng khoé mi đã hoen đỏ từ khi nào. Ngồi lủi thủi một góc, Lee Sanghyeok lén lau những giọt nước mắt đọng lại trên mi.

Qua cuộc hội thoại vừa rồi, Lee Sanghyeok tiếp nhận được hai thông tin. Một là, Jeong Jihoon đã không nhận món quà của anh mà còn tặng lại cho cô gái khác. Hai là, cậu không thích con trai.

Mặc dù chưa thể xác minh được hai điều trên có thật sự đúng hay không, nhưng hiện tại, Lee Sanghyeok thật sự rất đau. Món quà của anh, thứ mà anh đã dùng cả tấm trân thành tặng cho Jeong Jihoon, cuối cùng lại như thứ đồ bỏ đi đối với cậu.

Vả lại, nếu đã không thích, có thể nói ngay từ đầu. Cớ sao còn gieo hy vọng, để anh nhận lại toàn thất vọng như vậy. Jeong Jihoon không thích con trai, nhưng Lee Sanghyeok lại lỡ yêu cậu mất rồi.

Lee Sanghyeok ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, không nhận ra Jeong Jihoon đã đến từ bao giờ. Lúc cậu đặt balo xuống, anh mới giật mình choàng tỉnh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lee Sanghyeok cố nén cảm xúc tránh mặt Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon có vẻ không nhận ra điều khác thường, cậu bình thản ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Từ lúc bước vào, Jeong Jihoon đã có cảm giác là lạ, nhưng cũng không quan tâm cho lắm.

Cho đến khi, cậu thấy khoé mắt anh hoen đỏ. Khuôn mặt Lee Sanghyeok trông cũng không được tươi tỉnh như thường ngày, ngược lại, trông như đang chất chứa nhiều muộn phiền. Lee Sanghyeok vẫn luôn cúi xuống, rõ ràng đang né tránh Jeong Jihoon.

"Hôm nay anh có chuyện gì không vui sao ?"

Mặc dù Jeong Jihoon đã ngỏ lời trước, nhưng Lee Sanghyeok vẫn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Anh im lặng không đáp mà chỉ lắc đầu, sau đó đặt một tờ đề lên bàn thay lời nói. Jeong Jihoon có chút khó chịu, cậu khẽ nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

Hai người sau đó không ai nói với ai lấy nửa lời, một người đọc sách, một người giải đề. Lee Sanghyeok dù trên tay cầm cuốn sách, nhưng tâm trí vẫn đang ngẩn ngơ đâu đó. Anh lén đưa mắt nhìn cậu, sau đó liền quay đi, ngăn cho cảm xúc dâng trào.

Jeong Jihoon nhanh chóng giải xong tờ đề, cậu nhanh nhẹn đẩy nó đến trước mặt anh. Lee Sanghyeok nhận lấy, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay.

"Được rồi, tối anh sẽ gửi thêm đề. Bây giờ em có thể về."

Mong chờ cả ngày hôm nay, nhưng thứ Jeong Jihoon nhận lại là một câu đuổi khéo, theo cậu nghĩ vậy. Tâm trạng vốn không tốt, bây giờ chính thức bùng nổ. Jeong Jihoon khuôn mặt nhăn nhó, lông mày vô thức nhíu lại.

"Em không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nhưng có nhất thiết phải hành xử như vậy không ?"

Lee Sanghyeok bây giờ mới đặt cuốn sách xuống, anh khó hiểu nhìn cậu.

"Hành xử như vậy ? Ý em là sao ?"

Khuôn mặt Jeong Jihoon dần giãn ra, biểu cảm mang chút ấm ức.

choker | epiphany.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ