Ngày 3 tháng 12.
Thời tiết ngày hôm nay rất lạnh, nhưng lại không có tuyết. Lee Sanghyeok đứng đợi xe bus mà người run cầm cập. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà bà anh đã dặn anh phải đem khăn quàng cổ vì thời tiết hôm nay rất lạnh nhưng anh chỉ cười rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Bởi anh còn chả có nổi một cái khăn quàng.
Số tiền đáng lẽ ra phải dùng để mua khăn quàng cổ Lee Sanghyeok lại được anh để dành tích góp lại. Mùa đông càng lúc càng lạnh, anh để ý dạo này bà hay ho rất nhiều nên muốn dành dụm tiền mua một chiếc máy sưởi. Nhưng với đồng lương làm thêm ít ỏi của anh thì qua mùa đông mới mua nổi mất. Nên Lee Sanghyeok mới cố gắng tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Thân hình mảnh khảnh không ngừng run lên sau lớp áo khoác dầy cộm. Lee Sanghyeok vừa run vừa thầm mong xe bus đến nhanh. Nhưng thứ đi đến từ xa lại là Jeong Jihoon.
Cậu tiến đến, trên tay cầm cuốn sách tham khảo toán của anh.
"Anh Sanghyeok, anh đợi em có lâu không?"
"Không lâu lắm, tôi cũng mới đến thôi."
Trong lúc trả sách, Lee Sanghyeok có vô tình chạm vào tay Jeong Jihoon. Như có luồng điện chạy qua, hai người ngẩng mặt lên nhìn nhau. Lee Sanghyeok bối rối cầm lấy cuốn sách rồi rụt tay lại.
Lee Sanghyeok cúi gầm mặt xuống, hai tay đan vào nhau ngại ngùng. Hai má anh đỏ ửng, phần vì ngại phần vì thời tiết quá lạnh. Bỗng nhiên, anh thấy một cảm giác ấm áp. Cảm giác đấy làm Lee Sanghyeok không tự chủ được mà ngẩng đầu lên nhìn.
Không biết Jeong Jihoon đã tháo chiếc khăn quàng cổ của cậu ra từ lúc nào. Nhưng bây giờ, cậu đang nhẹ nhàng choàng chiếc khăn ấy lên cổ anh. Chiếc khăn màu trắng be, chất liệu mềm mại, nhưng có phần hơi to so với anh.
Anh vùi mặt vào chiếc khăn, hừ nhẹ một tiếng thoải mái. Jeong Jihoon thấy cảnh này thì cười rồi nhẹ nhàng chỉnh lại khăn.
"Được rồi, thế này là ấm rồi đó."
Lee Sanghyeok khẽ giật mình rồi hoàn hồn nhận ra bản thân đang quàng khăn của cậu. Tay anh luống cuống muốn tháo ra thì bị cậu ngăn lại.
"Không cần phải tháo ra đâu, em thấy anh ăn mặc phong phanh quá. Với cả em không lạnh mấy, anh cứ quàng đi."
"Không được, đây là khăn của cậu. Tôi mặc thế này đủ ấm rồi, cậu quàng vào đi."
Anh vội xua tay muốn tháo chiếc khăn ra thì bị cậu nắm chặt lấy tay. Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh nói.
"Tay anh còn đang run lên đây này, nếu anh không quàng vào thì sẽ cảm lạnh đấy."
Ngẩn người vì hành động của Jeong Jihoon, khuôn mặt Lee Sanghyeok vốn đã đỏ này càng đỏ thêm. Cũng may chiếc khăn đã che gần nửa khuôn mặt, nếu không anh cũng không biết dấu mặt vào đâu.
"Nhưng..."
Chưa để Lee Sanghyeok nói hết câu, Jeong Jihoon đã vội tiếp lời.
"Không có nhưng nhị gì hết, sức khoẻ là trên hết mà. Với cả em khoẻ lắm, tí lạnh này đã là gì. Nhưng anh còn là hội trưởng, nếu anh ốm thì ai sẽ giải quyết công việc chứ. Đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
choker | epiphany.
Hayran Kurgu"khoảnh khắc bạn đột nhiên nhận ra một điều gì đó thật sự quan trọng đối với bạn." Jeong Jihoon vì cá cược với bạn mà đồng ý tán tỉnh Lee Sanghyeok trong vòng một tháng. Lee Sanghyeok vì sự ấm áp của Jeong Jihoon mà rung động. Để rồi đến đúng ngày c...
