Chapter 11

133 17 2
                                    

Buổi học của giáo sư Yang bị cắt ngang khi Yoon Jeonghan bước vào giảng đường với một cái gõ cửa.

"Em chào giáo sư! Có thể nào em xin phép lấy vài phút của thầy để giới thiệu một hoạt động sắp tới không ạ." Jeonghan nói thân nghiêng mình với giáo sư. Giáo sư mỉm cười cho phép "Được thôi, em cứ giới thiệu đi nhé."

Jihoon nhìn hình bóng "cha mình" đang đứng giữa bục tay cầm xấp giấy. Đã được anh kiểm duyệt rõ ràng.

Jeonghan ho một tiếng trước khi bắt đầu nói, "Xin chào mọi người và giáo sư. Hôm nay anh đến đây để thông báo rằng trường đại học chúng ta sẽ tổ chức chuyến đi dã ngoại lần đầu tiên trong nhiều năm giảng dạy." Cả hội trường hò reo phấn khích khi Jeonghan mới dứt lời, anh búng tay ý chỉ mọi người im lặng và tiếp tục "Hoạt động lần này sẽ được tổ chức vào thứ bảy, vào chín giờ sáng. Không cho phép đến trễ và xin hãy chuẩn bị đầy đủ đồ thiết yếu và nghiêm cấm những thứ trái pháp luật." Câu cuối anh nhấn mạnh, liếc nhìn Xu Minghao khiến cậu rùng mình.

Jeonghan khẽ cười trước khi chỉnh cổ áo và phát biểu tiếp.

"Nếu các em muốn tham gia, thì cuối giờ sau buổi học này đến văn phòng dành cho sinh viên để điền giấy đăng ký. Chuyến đi lần này dài bốn ngày ba đêm và mất tầm ba tiếng bốn lăm phút để di chuyển tới Daegu. Bọn anh khuyến khích các em tự chuẩn bị đồ ăn vặt, tiền, mì ly tại vì nhà trường sẽ không cung cấp gì cả. Chỉ có vậy thôi, ai có câu hỏi gì tí gặp anh để hỏi sau nhé. Cảm ơn các em và thầy đã lắng nghe."

Jeonghan dứt câu đã phải dành vài giây hít thở lại vì vừa nãy anh bắn rap không kịp thở. Anh liếc nhìn đến vị giáo sư mỉm cười "Cảm ơn thầy ạ!" trước khi đi xuống bục để ra ngoài phòng. "Rồi các em đã nghe rõ chưa? Thầy mong các em sẽ có mặt đủ trong hoạt động này, rồi chúng ta học tiếp thôi."

Khi giáo sư Yang đang bận bịu giải con số này con số nọ, thì Jihoon chỉ suy nghĩ xem mình có nên đi hay không.

'Nên đi không nhỉ? Í là, không biết Soonyoung có đi không? Ừ thì chắc hẳn sẽ là có đúng không? Cậu ấy không muốn bỏ lỡ khung cảnh mình say giấc nồng và ngắm nhìn mình- được rồi đừng hão huyền nữa! Đi làm gì khi chỉ muốn "múa" cho Soonyoung xem chứ? Nếu Wonwoo đi mình sẽ đi, đúng thế! Ý tưởng kiệt xuất! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đang là mùa đông, thời tiết rơi xuống cả âm độ, trời đụ nghĩ đến cái cảnh phải đi bộ mấy cây số để thăm thú Daegu mình quá lười và mỏng manh cho điều đấy. Hay thôi không đi nữa? Nhỡ Wonwoo không có bạn thì sao? Hay nó có nhỉ, mình chả biết nữa. Nhưng người yêu nó - Mingyu kiểu gì chả đi. Thôi mình sẽ không đi! Thiên tài quyết định không phải thiên bình gọi tên mình, Lee Jihoon!'

"Cậu Lee Jihoon! Việc mơ mộng quan trọng hơn buổi học của tôi không?" giáo sư Yang hét lên khiến mọi con mắt đều hướng về cậu kể cả Soonyoung.
Cậu học sinh mới bị nhắc tên hoảng loạn, mặt đỏ lên vì ngại "Không ạ, em vẫn lắng nghe thưa thầy." cậu nói dối, giáo sư nheo mắt nhìn "Thật không? Tôi vừa nói gì thưa cậu Jihoon?"

Câu hỏi khiến cậu nghẹn họng đôi môi hồng đào lúc nào cũng có son dưỡng mím chặt "Đúng như tôi nghĩ, lần sau mong em hãy để ý vào bài giảng của tôi và có thể sẽ không phải học lại nữa, đúng không?" Được thôi là là lỗi của cậu nhưng ông thầy hói kia có cần làm nhục cậu trước lớp thế không? Những tiếng cười xì xầm bàn tán của bọn con gái phía sau làm cậu khó chịu vô cùng.

[Soonhoon] Đằng Sau Hình Bóng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ