Chapter 13

129 9 1
                                    

Nếu con đĩ "trùng hợp" va phải cậu lần nữa thì Jihoon hứa cậu sẽ tự sát với một cây tăm. Đầu tròn đang dụi vào gối trong khách sạn, giờ đã là tối rồi trăng treo nơi đêm tối bầu trời trong không có sao nhưng vẫn sáng đến lạ. Có hai phe đối lập, một là nằm lì trong phòng khách sạn làm chuyện riêng như Lee Jihoon bây giờ đây hai là tham gia bữa tiệc nướng BBQ nhà trường tổ chức ở ven biển.

Lật người để phổi lưu thông lại bình thường, chán nản không biết nên làm gì để chữa chán. Bạn cùng phòng cậu đã tham gia bữa tiệc rồi, còn Minghao chỉ quan tâm đến người yêu bỏ mặc cậu để tay trong tay dắt bộ trên bãi biển. Wonwoo thì khỏi nói, nó đã bật chế độ không làm phiền để chú tâm chăm sóc cún bự nhà nó.

Chợt nhớ người ở cùng mình chuyến đi lần này là ai. Khiến cậu ngượng đỏ mặt tay với lấy chiếc chăn để bóng tối che phủ cái mặt đang đỏ lên của cậu.

"Cuộc đời khốn nạn ghê, sao luôn phải là mình cơ chứ." Jihoon lẩm bẩm với bản thân, quyết định ra ngoài ban công đón những cơn gió lạnh thổi qua mặt khiến cậu tỉnh táo lại phần nào. Cậu nhìn khung cảnh các vị giáo sư và sinh viên vui vẻ nốc bia cùng nhau. Vài hội bạn còn chạy ra nghịch nước biển lạnh cóng quay video, chụp những tấm hình mang đầy hơi thở thanh xuân, tuổi trẻ.

Nhưng thực ra mắt cậu chỉ chú ý đến một người, Kwon Soonyoung.

Ngắm nhìn hắn chơi vui vẻ trên bãi cát với Seokmin và Seungkwan đằng sau đuổi bắt nhau. Thấy mái tóc hắn rối bời vì đùa nghịch, tăng phần đáng yêu trong mắt Jihoon, như một chú chuột hamster nhỏ. Soonyoung cười tự mãn khi thấy hai người kia đang bị anh Jeonghan giáo huấn, tay xách cổ áo lên như đang dạy dỗ trẻ con. Đôi lúc Jihoon tự hỏi sao anh có thể có sức mạnh như Hulk thế, lúc nào cũng than lười không đi tập gym bao giờ. Thế mà, còn có lúc anh vật tay thắng cả Mingyu.

Không khí đang tĩnh lặng, yên ả thì cậu lại thấy một cái túi du lịch màu đen phản chiếu trong kính. Jihoon nói ra câu chửi thề to hơn tông giọng thường ngày của cậu "Tất cả do cậu hết đấy, Soonyoung như cái đ** b**."

ʚ♡ɞ

Jihoon duỗi người khi cậu đặt chân xuống Daegu sau một chuyến đi dài. Cởi chiếc áo khoác mình ra chỉ còn độc một chiếc áo thun mỏng manh, vì Jihoon cho rằng đây là một cách hiệu quả để làm quen với cái lạnh này.

"Anh khùng rồi hả, biết hôm nay lạnh như thế nào không. Cố nội ơi còn chưa phải mùa hè nữa." Minghao thì thầm lớn tiếng giật áo khoác trên tay Jihoon để khoác áo lại cho anh, hành động "gia trưởng" khiến cậu hơi bất ngờ "À, cảm ơn- ủa? Sao em lại ở đây, em bảo không muốn tham gia cơ mà." Jihoon hỏi tay chỉnh lại quai của túi tote trên vai, nghe thấy tiếng tạch lưỡi của cậu em "Ừ, em không muốn đi thật mà. Nhưng vì Jun nằng nặc đòi đi nên em phải cắn răng chịu đựng. Mà cũng tốt cho anh mà có một người bạn đồng hành đáng yêu như em đây." Minghao tỏ ra chính trực "Thôi đi, em nào có để mắt đến anh toàn chú ý vào người yêu em-"

"Lee Jihoon và Xu Minghao, đừng xì xầm nữa mà ra xếp hàng nhận phòng đi." người anh Jisoo của họ hét lên, chỉ muốn đấm mấy phát vào hai đứa em đang chậm rì rì tiến vào sảnh khách sạn.

[Soonhoon] Đằng Sau Hình Bóng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ