Chapter 12

153 12 3
                                    

Ngày cuối tuần trôi nhanh khiến Lee Jihoon chỉ muốn nó dài thêm một chút.

Giờ cậu đang phải ở trước bến xe bus chờ cho Wonwoo xuất hiện, vì hôm nay dở chứng bắt cậu phải chờ. Khi kim đồng hồ chỉ đến 8:57 thì giáo sư phụ trách xe của khoa cậu thét lên "Lần nhắc nhở cuối cùng! Các em mau lên xe thôi."

Jihoon vắt hai tay ma xát tạo độ ấm cho mình, người run lên vì gió lạnh thổi qua. Mắt liếc trái liếc phải tìm kiếm cậu bạn đeo kính có mái tóc xù lên "Wonwoo đâu rồi nhỉ?" cậu lẩm bẩm, đúng lúc đó điện thoại cậu rung lên liên hồi. Đó là cuộc gọi của Wonwoo. 'Nó bây giờ phải vác mặt đến đây rồi mới đúng.'

"Ê mày." Wonwoo mở lời trước. "Sao tao chưa thấy mày đến? Xe chuẩn bị xuất phát rồi đấy!" Jihoon bực mình nói, nghe thấy tiếng ho được thu vào mic của người cho cậu leo cây "À... thì, tao không đi được lần này rồi. Mingyu đang bị ốm tao phải ở lại chăm sóc." anh ngậm ngừ đáp sợ Jihoon sẽ hét lên và block Wonwoo ngay và luôn mất.

Và Wonwoo đoán không thể nào đúng hơn, Jihoon giờ sắp biến thành nhân vật Anger trong Inside Out mất thôi. "Đ*t m*?! Nó hai hai tuổi rồi đấy có phải em bé nữa đâu? Còn mày nữa, sao không nói sớm hơn lạnh chết tao rồi." Wonwoo thề có chúa nếu công nghệ mà phát triển hiện đại hơn có khi giờ máy anh sẽ phát lửa mất.

"Được rồi, lần cuối cùng! Các sinh viên lên xe thôi nhanh chân lên. Đừng để mọi người chờ." giáo sư thông báo lần cuối "Thôi được rồi, tí mày phải nhắn tin kể đấy. Đi đây." Jihoon bực bội tắt máy trước khi nghe bạn mình trả lời và bước lên xe buýt.

Vì là người cuối cùng lên xe, nên chẳng còn chỗ nào cho cậu nữa rồi.

Không ai muốn nhường ghế cả, giờ ai cũng bận trò chuyện với bạn mình, không hề để tâm đến một Lee Jihoon vẫn đang ngơ ngác không biết ngồi đâu. Vị giáo sư kia quét một vòng xe buýt, để tìm một ghế trống cho Jihoon.

"Thầy xin lỗi, có vẻ như hết chỗ mất rồi. Hay là để thầy hỏi giáo sư của mấy xe khác-"

"Còn chỗ thầy ơi." một giọng nói như cứu cánh Jihoon phát ra.

Cả xe đều im lặng khi thấy Soonyoung đang vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình, người vừa nãy cũng đã đá cậu bạn cùng lớp sang chỗ khác "Làm gì vậy mắ?" Jeongin người đang đang ấm đít ở chỗ ngồi khó hiểu hỏi. "Thôi đi, lớn rồi đừng mè nheo nữa. Jihoon ơi đến đây ngồi nào." hắn mời gọi như dụ trẻ con bằng cây kẹo.
(hơi phi logic tí vì có tận 2 nhỏ bùng kèo =))))) )

À phải rồi, còn Soonyoung nữa mà, cậu nghĩ thầm.

Vị giáo sư kia thở dài "Được rồi, Soonyoung. Cảm ơn vì đã tình nguyện nhưng đừng đá ai như vậy nữa nhé. Bạn Jeongin em lên ngồi chỗ tôi đi, tôi sẽ đi xe riêng của mình đến đó. Vì các em đều là người trưởng thành rồi nên tôi tin các em sẽ ổn khi vắng mặt tôi thôi, đúng không?" giáo sư đứng dậy, xuýt xoa vì thời tiết giờ lạnh cóng người và bước đến xe của mình.

Khi Jihoon ngồi xuống cạnh Soonyoung. Cậu áp lực khi cảm thấy nhiều đôi mắt đang nhìn vào cậu với ánh mắt ghen tị. Cậu cố chỉnh lại tư thế để ngồi thoải mái hơn cạnh bạn trai- à nhầm chưa phải lúc, phủi phui cái mồm thôi. Jihoon khá không thoải mái khi cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dõi theo từng cử chỉ của cậu. Nên, Lee Jihoon quyết định bắt đầu một cuộc trò chuyện.

[Soonhoon] Đằng Sau Hình Bóng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ