Chapter 21

107 13 1
                                    

Đã tròn một tuần từ khi Wonwoo chính thức bị ra rìa khi giờ Jihoon chỉ nói chuyện với cậu bạn Ji-ae kia mà bỏ quên người bạn gần một thập kỷ này. Nhẫn tâm thật đấy.

Vì muốn dành lại bạn thân mà Wonwoo đã phá đám gã đủ điều nhưng chả ăn thua. Như vào thứ hai đầu tuần Wonwoo đã cố ý bỏ chút tiền để biết lịch làm việc của Ji-ae và thuê studio lùi lại lịch chụp để cuộc hẹn đến nhà Jihoon sẽ bị huỷ.

Vào thứ ba, anh tốn tâm tư để viết thư mạo danh để hẹn gã gặp mặt. Đúng là người của công chúng gã đọc một lần chẳng màng quan tâm lạnh lùng vò nát tờ giấy mà vứt ra sau đầu.

Jeon Wonwoo không ngờ sẽ có một ngày thời gian nói chuyện của anh với Jihoon cả tuần cộng lại còn không bằng một ngày với một người bạn mới quen.

Dù đau lòng vì bị phản bội như thế nào đi nữa, anh cũng phải cướp lại chỗ đứng đáng ra phải thuộc về anh!

Kế hoạch A; cố tiếp cận và làm quen, bắt chuyện với hai người kia nếu hợp thì nhỡ đâu có thể làm bộ ba.

Nhưng trước hết, phải tìm được hai người trong kế hoạch A, giờ đã là 12:18 - thời gian ăn trưa. Jihoon thường sẽ bỏ bữa nhưng mấy hôm nay vì được Kim Ji-ae mời đi ăn nên khả năng cao bây giờ hai người sẽ ở đó.

Đoán không sai, Wonwoo đã đúng. Họ đang chụm đầu vào nhau Jihoon thì đang chỉ bài toán mà giáo sư đã giao hôm trước cho gã. Từ bao giờ Jihoon bắt đầu đeo kính vậy? Từ khi nào cậu có thói quen để bút lên vành tai mình cơ chứ?

"Xin chàoooo!" Wonwoo tiến gần bắt chuyện đặt thân mình ngồi cạnh Jihoon nhưng cậu chỉ lạnh nhạt đáp "Chào." rồi quay về đống bài tập ngổn ngang mà Wonwoo thấy mình đáng được để tâm hơn nó.

Anh gõ tay lên mặt bàn mong đợi một trong hai người sẽ bắt chuyện với mình. "Ừm, đang làm gì thế?" Wonwoo biết Wonwoo cũng không có mù nhưng anh ghét cái cách hai người đồng tình cùng nhau giữ im lặng như thế . Nghe xong câu hỏi một nụ cười tươi rạng rỡ có phần giống Seokmin của Ji-ae "Làm một chút toán của giáo sư Kim thôi, còn đống sách kia là sao thế, Won?" Gã hỏi tay chỉ vào chồng sách mà Wonwoo mới đặt lên.

Wonwoo ngỡ ngàng vì cách nói chuyện của Ji-ae làm anh tưởng làm bạn năm năm rồi chứ không phải là năm ngày "À đống này sao? Mang sách từ thư viện về thôi không có gì cả." Anh cố tỏ ra tự nhiên 'Mà biệt danh kia là sao? Không có ý gì đâu chỉ là hơi thắc mắc." Anh nói dối đấy chứ bên trong đang đầy ý nghĩ không tốt.

Ji-ae đỏ mặt vì câu hỏi sợ anh không thích hay cảm thấy phiền vì mình quá vô tư."À, ừ thì Jihoon kể rất nhiều về cậu và hôm trước mình cũng có nói chuyện một chút nên mình tưởng hai chúng ta đã là bạn. Mình thích đặt biệt danh cho những người bạn như với Jihoon là Woozing."

Nực cười thay anh Jeonghan cũng đôi lúc gọi cậu như thế.

Chớp mắt hai lần để load thông tin. "À, mình hiểu rồi." Nheo mắt trong đó có sự khó chịu nhưng chỉ trong vài giây, đúng lúc đó Jihoon nhận ra khoé môi của gã đang nhếch lên vẻ hứng thú. Người bạn mới này làm cho anh cảm giác phải đề phòng. Là do anh có vấn đề? Hay do gã thực sự có điều gì đó ẩn dấu sau gương mặt ấy.

[Soonhoon] Đằng Sau Hình Bóng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ