Chapter 31 - End

208 13 3
                                    

Trời ngày càng ngả tối, Jihoon líu lo di trên đường. Không có vẻ gì hối lỗi khi mới giết người như thường thấy ở người khác.

Lee Jihoon cảm thấy được tái sinh.

Sự sợ hãi khi nghĩ đến khi mình bị tóm đuôi và bị gô cổ chẳng mảy may hiện trên trong đầu cầu, giờ Jihoon chỉ ngập tràn những suy nghĩ về Soonyoung, trong lòng phấn khích như em bé vì tưởng tượng ra lúc cậu được hắn cưng nựng trong lòng khen 'Bé yêu của anh giỏi quá.'

Quyết động đến nhà một người bạn thân thiết, để tẩy rửa cậu không muốn cha mẹ thấy cảnh tượng này, họ sẽ lên cơn đau tim mất.

Trên đường đi, Jihoon tự hỏi Soonyoung sẽ phản ứng như thế nào với mớ thông tin này. Sợ hãi? Tự hào? Phấn khích? Mong rằng là hai tính từ cuối. Cậu làm mọi việc này chấp nhận dính máu cốt chỉ để Soonyoung tự hào, nếu hắn không thấy thế thì còn nghĩa lý gì nữa?

Ngày càng gần đến đích đến, nhịp tim ngày càng cao. Nếu như cảnh sát truy dấu ra cậu.

Đầu tiên, cậu sẽ bị điều tra và tìm ra nguyên nhân giết người. Thứ hai, mặt cậu sẽ xuất hiện trên khắp các bản tin vì giết một người mẫu nổi tiếng. Rồi mọi người sẽ biết cả gia đình cậu và Wonwoo cũng sẽ thấy. Mọi người sẽ không chấp nhận cậu nữa, sau một đêm Jihoon sẽ thành một thứ thấp kém trong xã hội không gia đình không bạn bè!

Thật ra trong tiềm thức của cậu, Jihoon không thấy sao hết. Soonyoung sẽ bỏ qua mọi thứ và vẫn yêu cậu đến cuối đời. Nhỉ?

Hay cậu vẫn bị vứt bỏ, quên lãng. Rồi phải thấy Soonyoung cầm tay một người con trai khác. Phải giết cho bằng sạch mới được.

Không để ý, từ bao giờ cậu đã dừng chân trước nhà người bạn ấy rồi. Sao nhanh quá vậy?

Hít một hơi sâu, cố khiến nhịp tim mình bình ổn trở lại. Không thể quay đầu được nữa, bây giờ hoặc không bao giờ.

Dũng cảm, bấm chuông nhà. Được rồi, giờ có chạy cũng không được.

Giật thót khi nghe thấy tiếng mở cửa, Đến rồi, đến rồi mày làm được mà Lee Jihoon.

Người trong nhà ló đầu ra, không ai khác đó chính là Kwon Soonyoung.

Xuất hiện với gương mặt phờ phạc, đầy mệt mỏi. Một Soonyoung thiếu sức sống giờ đây có nét mặt bất ngờ không thể che dấu.

"Ji-Jihoonie? Sao cậu lại ở đây giờ này?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, tay đặt lên vai người kia. Cảm giác nhớt nhớt và mùi hương quen thuộc làm hắn nhướng mày khó hiểu.

"M... Mình giết cậu ta rồi, Soonyoung ơi. Mình giết cậu ta rồi!" Soonyoung càng tỏ vẻ ngạc nhiên hơn, "cậu ta" là ai?

Tiến đến gần hơn, giờ hắn mới ngửi rõ mùi hương trên người của Jihoon là máu. "G-gì cơ? Ý cậu là sao? Jihoonie, cậu đã giết ai?" Hắn đặt ra câu hỏi, chắc mẩn cậu đang đùa hơi quá chớn thôi.

Jihoon tháo chiếc khẩu trang, vết máu trên má đã khô lại chứng minh cho câu nói của mình. "Mình đã giết Ji-ae rồi, vì cậu đó Soonyoung.Tất cả là vì cậu...!"

Người lớn hơn chưa thể hiểu mọi thứ đơ ra một lúc. Jihoon giết Ji-ae? Nhưng, Jihoon là một bé cưng mềm mại của hắn, sao có thể giết người được chứ?

Đột nhiên, có một lực đẩy hắn một chút, là một cặp tay đang ôm chặt hắn gắt gao, như thể đang cầu mong cho sự thứ lỗi.

"Youngie, cậu để mình vào nhà để nói rõ hơn được không?" Jihoon năn nỉ. Mà Soonyoung là ai cơ chứ, sao có thể từ chối cục cưng được.

Cả hai đang yên vị trong phòng của Soonyoung. Yên lặng ngồi trên giường không ai nói với ai câu nào.

Cho đến khi Soonyoung quyết định lên tiếng.

"Cậu có thể lại cho mình những gì vừa xảy ra không, Jihoonie?" Soonyoung ân cần đưa tay lên xoa xoa vết máu trên má của Jihoon, mềm thật nhìn muốn cắn quá. Hắn nhận ra mắt của Jihoon giờ đây đang không có tiêu cự, nhìn chăm chăm vào một khoảng trống.

Jihoon nhìn hắn với vẻ mặt đầy lưỡng lự. Soonyoung nói đúng, nếu không tin được hắn thì cậu còn có thể tin ai ngay bây giờ nữa chứ?

Cậu thở dài và bắt đầu giải thích.

"Mình tràn đầy phẫn nộ khi biết Ji-ae khiến cậu ra nông nỗi như thế này. Không thể đứng nhìn bàn cậu và Mingyu chi chít những lời nhục mạ. Điều đó làm mình như muốn nổ tung, thực ra mình là người đã làm rơi quyển nhật ký mà cậu đánh rơi. Mình biết từ lâu rồi, rất lâu mình không ghét bỏ cậu gì hết." Jihoon ngưng lại một chút chờ xem phản ứng của hắn như thế nào nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự yên lặng.

"Nên đến khi Ji-ae đến và phá hỏng mọi thứ, gắn cho cậu những cái tên chả hề đúng với cậu chút nào. Nên mình quyết định nợ máu phải trả máu, mình đã giết cậu ta, mình đã giết Kim Ji-ae. Lúc mình giết cậu ta mình chỉ nghĩ về cậu, mọi thứ mình làm đều vì cậu. Cậu có chấp nhận mình không, mệt kẻ đã dính thứ chất lỏng tanh lòm ấy?"
Ngước lên đôi mắt của Jihoon tràn đầy sự bất lực lo lắng, mong cầu sẽ có được chấp thuận bởi ngưởi cậu yêu.

Nhưng cậu nhận lại được vẫn chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.

Đột nhiên, Soonyoung lấn tới, nhẹ nhàng xoa chiếc má ửng hồng và dắt cậu đến một nụ hôn sâu.

Nụ hôn đầu nhưng lại đầy mãnh liệt, như thể đây chính là bảo chứng tình yêu của hai người.

Jihoon ngẩng đầu lên một chút, tạo điều kiện để hắn tìm hiểu sâu vào bên trong hơn. Và Soonyoung rất vui lòng khi làm điều ấy.

Triền miên gần năm phút thì hai người tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc.

Người nhỏ hơn vẫn còn băn khoăn về câu trả lời kể cả sau nụ hôn ất. Nên Jihoon đã nhỏ giọng hỏi lại, sợ rằng đó chỉ là một cái hôn kết thúc.

"Vậy... cậu có chấp nhận mình không?"

Mắt Soonyoung như có ánh sáng của sao chiếu vào khi nhìn tác phẩm của tạo hoá trước mắt. "Chắn chắn rồi Jihoonie. Sao có thể từ chối cậu chứ bất kể phiên bản nào, anh luôn yêu em đến tận xương tuỷ." Hắn phấn khích nói, lấn tới cho nụ hôn tiếp theo.

Jihoon ngả ra sau giường, Soonyoung khoá cậu trong vòng tay chắc khoẻ của hắn không cho phép cậu trốn đi đâu hết. Kể cả ngay bây giờ trong quá khứ và tương lai, không được phép rời xa hắn.

Lần này, nụ hôn mang thêm phần cháy bỏng, luồn lưỡi điêu luyện như một con mãng xà tìm đến vật nhỏ xinh hồng hào. Jihoon lộ ra một tiếng rên rỉ và Soonyoung thề nó nghe tuyệt vãi.

Thoát khỏi nụ hôn sau, hai cặp mắt nhìn nhau đắm đuối trao đổi hương vị hạnh phúc.

"Là của anh nhé? Không được phép trả lời không nếu không anh sẽ nhốt em lại trong một căn phòng không có cửa sổ." Soonyoung nhếch miệng, nói ra lời cả đời hắn đã đợi chờ không quên đính kèm câu đe doạ cho em yêu.

"Đệt, chắc chắn rồi anh yêu."

the end

[Soonhoon] Đằng Sau Hình Bóng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ