Ngày hôm nay Soonyoung và Jihoon không thể ngưng cười và tận hưởng những khoảnh khắc cạnh nhau này. Không đếm xuể số lần hắn ngã hôm nay nữa, tiếng cười giòn giã len lỏi từng bước. Làm Jihoon cười tươi đến lạ, hôm nay cậu còn chưa ngã một lần nào nữa chứ.
"Sao cậu chưa ngã lần nào vậy, Jihoonie?" Soonyoung thốt lên trước khi mông lại chạm đất hình ảnh chẳng đẹp đẽ bằng khi hắn trượt băng chút nào.
"Có thể là mình giỏi hơn cậu "ở mọi khoản"." Jihoon tinh nghịch nhại lại câu nói của mình lúc trước, chân uyển chuyển trượt vòng quay Soonyoung làm hắn chóng mặt không thôi.
Soonyoung bĩu môi tỏ ra hờn dỗi. Tính cách ganh đua của hắn từ bé đến lớn đã chảy trong động mạch quan nhưng sau khi được ở cạnh Jihoon hắn mới biết là do mình chưa gặp được người mình muốn cho họ tất cả sẵn sàng hạ cái tôi cao vút ấy xuống chỉ để chiều lòng người.
Hai người vẫn tiếp tục cười đùa, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Dường như cặp mắt người ngoài không sánh bằng hắn và cậu đang dành cho nhau những cặp mắt tràn đầy âu yếm và lủi chút ánh nhìn sâu thẳm mang tên là "thương".
Rồi một bóng hình đột nhiên cắt ngang không khí vui vẻ ấy. Ji-ae đang đứng bên ngoài sân trượt gọi to tên Jihoon.
"Woozing! Nói chuyện với mình một lát được không?" Giọng nói trong trẻo của hắn vang lên nhưng hôm nay lại mang phần lo lắng trong đó.
Nhìn thấy người hắn đang có ý định sát hại trước mắt mà nụ cười dần biến mất. Hắn luôn nghi ngờ Ji-ae luôn đang có điều gì được ẩn dấu trong đôi mắt kia. Sự ghét bỏ cho người bạn mới này ngày càng lớn hơn theo cấp số nhân.
Có lần hắn lên cơn bệnh mà nửa đêm đã lẻn vào phòng ngủ của gã để ăn trộm dấu vân tay định dàn xếp một vụ trộm vặt ở cửa hàng trang sức. Nhưng đêm đó có tai nạn làm kế hoạch Soonyoung chưa kịp tiến hành đã đổ bể.
Quay đầu về phía Soonyoung, Jihoon lộ ra vẻ mặt khó hiểu trước khi quay lại và gật đầu với Ji-ae. "Ừ, được." Cậu đáp dùng giày patin để trượt đến chỗ hắn.
Phải thú thật là Soonyoung hắn đang ghen, ghen đến chết chỉ muốn đến kéo Jihoon nhà hắn cách xa thằng ất ơn kia mười mét. Bây giờ hắn cũng không thể nghe thấy hai người kia đang nói gì nữa chứ. Lo sợ bé chồng tương lai đang bị lôi kéo hay tẩy não bởi Kim Ji-ae.
Sau vài phút nói chuyện Jihoon đã về bên cạnh hắn, làm hắn tò mò không thôi muốn biết hai người đã nói gì. "Cậu ta muốn gì?"
Jihoon lưỡng lự trong vài giây trước khi trả lời, "Cậu ấy muốn hỏi chút về bài tập thôi, không có gì quan trọng đâu."
Nhưng hắn là ai cơ chứ hắn hiểu cậu hơn ai hết, mọi biểu cảm trên gương mặt cậu hắn đều có thể đọc ra và lần này chắc chắn Jihoon không thích những gì Ji-ae vừa nói. Nhưng không muốn phá hỏng ngày vui nên Soonyoung quyết định im lặng và để mọi chuyện qua.
Tiếp tục trượt vòng quanh nhưng không khí đã chẳng còn sự vui vẻ như trước. Khó cất lời hơn cả khi hai người ngồi trong nhà ăn ngày hôm nay.
Thầm đổ oan cho Ji-ae vì do gã mà đã phá hỏng cuộc vui của hắn và Jihoon, Soonyoung đã cố để không nghĩ đến nó nữa mà tập trung lên Jihoon đây này nhưng bên trong hắn lại đang gào thét để được giết để tay được nhuốm máu, ngay bây giờ,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soonhoon] Đằng Sau Hình Bóng Người
FanficKwon Soonyoung mắc bệnh yandere và hình như hắn đã sa vào lưới tình sâu thẳm không đáy này của Lee Jihoon. 👉Đây là bản trans không phải tác phẩm thật của mình 👉Đã có sự cho phép của tác giả 👉Org au: taegyuthiasts