Chapter 25

99 10 5
                                    

Ngày hôm sau cả Soonyoung và Jihoon đều đến trường sớm hơn thường lệ, vẫn ngồi ở nơi như đã đánh dấu chủ quyền của họ.

Bất ngờ thay, lần đầu tiên thấy Mingyu nghỉ học (trừ lần trốn với Wonwoo trước đó), nên chỗ ngồi cạnh hắn vẫn còn trống. Bạn bên cạnh Jihoon cũng chưa thấy đâu nên cậu chớp thời cơ và chuyển đến bên cạnh Soonyoung.

Khi buổi học bắt đầu, Jihoon mắc phải vài chỗ khó hiểu trên bảng. Cậu nhăn mày, nhìn sang Soonyoung đang điềm nhiên ghi chép không có vẻ gì đang gặp rắc rối cả.

"Soonyoung," Jihoon thì thầm muốn lấy sự chú ý của hắn sang phía mình.

Soonyoung nghe thấy giọng nói êm ái của Jihoon gọi tên mình mà tim mềm nhũn. "Sao thế?"

"Mình không hiểu phần này, giúp mình với." Hình như hắn đang gặp ảo giác mà nghe thấy phần nũng nịu trong câu ấy của Jihoon vừa nãy, hay giọng của cậu ấy từ trước đã hay như vậy rồi?

"Được, để mình xem." Soonyoung đồng ý, nhướn người sang phía Jihoon để xem. Nhanh chóng hiểu cậu đang mắc phần nào và sử dụng mọi kiến thức dạy học của hắn trong hơn chục năm nay để giúp Jihoon dễ dàng hiểu nhất.

Đôi mắt to tròn ấy hôm nay đã dãn ra vì bất ngờ. "À không nghĩ nó dễ như vậy. Cảm ơn cậu nhé Soonyoung, vị cứu tinh đời mình."

Lời nói quá của em làm hắn đắm chìm trong hạnh phúc, ôi chao sao ông trời lại không để ngày hôm nay lặp đi lặp lại chứ. Một giấc mơ, một giấc mộng mà hắn đã nhiều năm hão huyền mà thèm mong.

Buổi học vẫn tiếp tục nhưng giờ đây ở đằng xa có hai con người đang thầm lặng trao đổi giấy và thì thầm trao đổi bài. Trông hai người có vẻ giống hai người bạn thân hoặc bạn cùng lớp. Nhưng đâu ai biết được mai này có thể là gì đó hơn cả tình bạn?

Đến trưa đồng nghĩa buổi học cũng đã kết thúc thì Soonyoung và Jihoon quyết định đến khu vườn đằng sau trường để nghỉ trưa. Nắng đang chiếu rực rỡ, phủ lên lớp cỏ một ánh nắng vàng nhìn qua tưởng chừng là những hạt kim tuyến được ai đó vô tình đánh đổ lên.

Tìm được chỗ ngồi lý tưởng dưới bóng râm của cây đa vài trăm năm tuổi.

Khi hai người đang vui vẻ trò chuyện, cười đùa với nhau thì có một giọng nói xen ngang đằng sau lưng. "Chà chà, không biết hai người này đang làm gì vậy ta."

Soonyoung quay ra nhìn thì thấy một gương mặt hắn không muốn nhìn thấy nhất ngay bây giờ - Ji-ae. Jihoon hiện rõ vẻ bất ngờ còn có chút đề phòng trong ấy.

"Ơ, Ji-ae sao cậu lại ở đây?" Jihoon hỏi cố tỏ ra bình tĩnh.

Gã ngồi xuống bên cạnh trước khi gật đầu với Jihoon. "Mình tham gia cùng không sao chứ?"

Jihoon lưỡng lự trong vài giây trước khi gật đầu đồng ý. "Tất nhiên rồi."

Khi đã quen dần với bầu không khí thì một cỗ máy thất vọng ập tới trong Soonyoung khi Ji-ae và Jihoon bắt đầu nói chuyện về âm nhạc và nhóm nhạc yêu thích.

Hắn cũng cố chen vào cuộc trò chuyện nhưng có vẻ như hắn bị ra rìa rồi.

Soonyoung tự hỏi sao gã có thể làm thân với Jihoon nhanh đến như vậy, quá nhanh một cách bất bình thường.

Ngay lúc ấy, Ji-ae quay ra Soonyoung với một nụ cười đầy ẩn ý. "Này, Soonyoung cậu nghe bài mới của TXT chưa, mình từng nói về nó hôm qua ấy?"

Hắn chớp mắt vì ngạc nhiên trước khi từ từ gật đầu. "Hậu bối của chúng ta đúng không? Ừ nghe rồi."

Nụ cười trên mặt gã càng rộng hơn. "Mình đoán chắc cậu sẽ thích nó mà, khi nào nghe cùng nhau nhé."

"Ừ." Hắn đắp, nụ cười giả tạo khiến Soonyoung buồn nôn không thôi.

Sau khi đã ăn xong và chuẩn bị đứng dậy thì Ji-ae quay ra hắn nở một nụ cười. "Này, muốn tý nữa đi chơi với bọn mình không? Định đến phòng nhạc chơi chút."

Gắng kìm nén tiếng thở dài của mình, chỉ muốn ngay lập tức lời mời. Nhưng Jihoon sẽ ở đó nên sao lại phải từ chối chứ? "Được, tý nữa gặp nhé."

Jihoon vui vẻ liếc đến hắn. "Nghe vui đấy. Ba bọn mình."

Khi cùng nhau bước tới phòng nhạc, Soonyoung cảm thấy một sự phấn khích đang tuôn trào bên trong hắn.

Bước vào bên trong chuẩn bị nhạc cụ để bắt đầu chơi, Ji-ae gẩy một tiếng quen thuộc trên chiếc đàn guitar.

Lần này Soonyoung chọn chơi trống, còn Jihoon tạo vài nốt đệm trước trên chiếc piano điện.

Tiếng nhạc vang dội khắp căn phòng, những hoà tấu phối với nhau mượt mà. Bỏ qua đi những hiềm khích trước đó, ăn ý chơi một bản nhạc như một đội.

Khi chơi xong, ba người ngồi xuống dựa lưng vào tường để thở lấy lại hơn. Cười một cách đầy vẻ vang vì hợp ý đến lạ thường.

Kỳ lạ thay hắn đột nhiên cảm thấy Ji-ae chẳng đáng ghét đến như vậy, một sự kết nối mà hắn nghĩ sẽ chẳng bao giờ tồn tại.

Sao lại như vậy nhỉ?

Khi đang dọn dẹp lại phòng, để lại nhạc cụ thì gã đột nhiên quay sang Soonyoung nở một nụ cười tươi. "Cảm ơn vì đã chơi cùng bọn mình hôm nay nhé, cậu chơi giỏi lắm."

Lần này thay vì khó chịu hắn đã cười lại với gã. "Ừ, hôm nay mình cũng vui lắm lần sau tiếp tục nhé." Nhưng nói vậy thôi, hắn chỉ thích cách Jihoon chơi chứ không muốn tiếp tục phối hợp với Ji-ae thêm một lần nữa chút nào.

Jihoon cũng gật đầu đồng thuận. "Đúng đúng, bọn mình phối hợp ổn đó chứ."

Bước ra khỏi phòng với nhau. Thì hắn chợt nghĩ đến khung cảnh trong tương lai tới hắn và Ji-ae sẽ thân thiết hơn. Điều này rất có khả năng xảy ra, và hắn không thích điều đó chút nào.

Bàn tán về lần chơi tiếp theo và cười đùa với nhau thì hắn biết cái gì tệ nhất thường là thứ mình không ngờ tới nhất.

Treo trên mặt nụ cười gỉa tạo, bên trong lạnh dần đi. Hắn có con mồi mới rồi.

Bước ngược hướng với ánh chiều tà, những chiếc bóng đen như đang mách bảo một tương lai bất lành và u buồn với hắn hơn bao giờ hết.

Hắn tự cười với bản thân, hiểu rõ những gì thằng khốn Ji-ae đang cố làm kia. "Tao thề, tao sẽ thiến mày đau đớn đến tận cửa địa ngục."

❤︎

me: tự nhủ hqua sẽ đăng chap mới ấy nhưng hqua t đau bụng quá nên viết nửa lại bỏ hnay mới ngoi lên nè. Học hơi bận nên giờ ít có tgian hơn trước huhu kbiet ai chờ chap mới khong

[Soonhoon] Đằng Sau Hình Bóng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ