Chapter 30

94 10 4
                                    

Được trả thù là một trong những điều hả hê nhất trên đời, và bạn cũng không thể phủ nhận được điều đó.

Lia mắt nhìn đến Ji-ae và đám bạn đang cười đùa của gã, tưởng chừng như điều gã gây nên chẳng là gì trong mắt gã. Jihoon giờ chỉ muốn xé xác Kim Ji-ae ra thành hàng trăm mảnh, để gã phải trả giá cho mọi thứ. Trong mắt người khác gã có thể có một tên gọi rất kêu như 'vị cứu tinh' nhưng với Jihoon gã chỉ là một thằng khốn đã đẩy Soonyoung vào đường cùng. Soonyoung giết người có làm sao? Giết vì Jihoon mà, đâu có đáng khinh trái lại rất ngọt ngào nữa.

Kiên nhẫn để tiết học cuối ngày kết thúc để cậu có thể thực hiện kế hoạch đã toan tính từ lâu. Trợ giảng lải nhải đến đời sống tình yêu của bà, ngày càng đi xa trọng tâm của bài học.

Nhưng Jihoon không thấy phiền đâu, đằng nào cậu chán ngấy việc nghe và học rồi.

Chạy về những phút cuối của buổi học nó trôi qua như hàng thập kỷ, khi kim giờ chỉ đến số bốn.

Trợ giảng ngạc nhiên thay đã kết thúc bài sớm hơn vài phút, dơ tay ý chỉ sinh viên có thể tan. Rồi bước ra giảng đường, khệ nệ với đống sách trên tay.

Trước tiên, phải chờ Ji-ae rời khỏi phòng trước khi cậu có thể bắt đầu làm gì đó. May thay có vẻ như gã đang đọc được tâm trí cậu khi chỉ sau vài phút gã đã rời đi với đám bạn mới.

Wonwoo đứng lên cũng chuẩn bị dọn sách vở đi về, mới đứng lên anh la lên một tiếng the thé vì tê chân. "Đệt! Không ngờ tao đã ngồi đây suốt 4 tiếng và 30 phút! Nể tao thật." Nhìn thấy Jihoon đang gấp rút dọn đồ có vẻ như cậu đang sắp phải đi đâu đó.

"Này tý mày sang nhà tao đúng không? Mẹ tao mời mày sang ăn tối." Wonwoo nhắc lại người bạn thân với nụ cười tươi nhưng cũng mang phần khó hiểu.

Kịp liếc Wonwoo một lần trước khi đi khỏi dãy bàn với laptop trên tay, cặp treo lửng lơ trên một vai. "Hôm nay không được rồi, xin lỗi nha. Tao có việc phải làm ở nhà." Jihoon khéo léo từ chối, lao nhanh ra khỏi giảng đường không kịp để tâm nghe Wonwoo định nói gì.

Cậu trai được nhìn thấy khi đang chạy trên hành lang với một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt.

Cố để không tỏ ra quá khả nghi, Jihoon giả vờ như đang trên đường về nhà. Khi đặt chân ra ngoài toà nhà đi thêm vài bước nữa, rẽ sang đến bên kia của toà nhà khi ở đó chỉ còn vài người sót lại.

Jihoon nhận ra cậu nên chờ xem Ji-ae khi nào gã ta tan học và lựa chọn thời điểm thích hợp.

Sau vài ngày cẩn thận do thám thì Jihoon nhận ra gã sẽ chờ mười lăm phút trong khuôn viên để về cùng em gái gã vì cô phải học nốt trong thư viện. Rồi Jiyoon - em gái sinh đôi gã - sẽ đi cùng gã đến bến xe bus gần nhất để cô ấy đi làm thêm ca tối còn Ji-ae có thể bình thản đi về nhà.

Jihoon quyết định hôm nay người đó sẽ không đi về bình thản như mọi hôm nữa. Thật ra, cậu nghi ngờ gã thực sự về nhà ngay lập tức như thế.

Kiên nhẫn chờ em gái gã bước ra từ thư viện, cậu nghĩ việc xem bầu trời đang ngả ánh màu hoàng hôn sẽ là quyết định hay ho để giết thời gian.

[Soonhoon] Đằng Sau Hình Bóng NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ