Một ngày toàn sự quấy nhiễu chỉ quanh quẩn giữa "Đừng sợ nhé, có bọn mình rồi." hay lại là "Ổn khổng?" của những đám người cậu còn chẳng biết mặt hay tên. Cảm giác chán ghét và mệt mỏi căng tràn trong buồng phổi.
Người thực sự cần những lời hỏi han ấy phải là Soonyoung. Hắn đã khoá lại tài khoản Instagram và giờ đây đi học cũng là không thể nữa rồi do đám người lắm mồm kia chỉ biết quan tâm đến bản thân mình.
Jihoon giờ đây phủ đầy một màu xanh của nỗi buồn, lỗi là do ai đây? Kim Ji-ae.
Gã ta kênh kiệu đi giữa hành lang được tung hô là "người hùng" vì đã giúp mọi người thoát khỏi một kiếp nạn có thể bị giết bởi Soonyoong.
Nhưng với Jihoon, gã không xứng với tên gọi đó một chút gì cả một nửa cũng không.
Gã đã huỷ hoại tất cả. Ước mơ, tương lai, bạn bè mà Jihoon đã mơ từng có. Còn nghiêm trọng hơn nữa chính là ảnh hưởng đến cả Soonyoung và Mingyu.
Tưởng chừng như bắt nạt, đe doạ chỉ có ở cấp ba nhưng giờ đây cậu mới biết những người tưởng như trưởng thành ấy cũng chỉ là đám người có óc bã đậu. Bàn hai người Mingyu và Soonyoung bị bôi vẽ chi chít những dòng mực đỏ những hình vẽ lố lăng nhục mạ hai người.
Lúc nha lúc nhúc vây quanh một chiếc bàn trông như đám ký sinh trùng mà cười hả hê. Kinh tởm, buồn nôn đúng là bọn bại não.
Wonwoo đã dọn xong bàn, sách được đặt ngay ngắn cạnh laptop không một hạt bụi. "Woozingie, mày có thấy Minghao gần đây không?" Anh hỏi, lau lau chiếc kính bằng áo của mình.
Jihoon sựng người lại vì biệt danh ấy. "Đừng gọi tao bằng tên đó nữa, kinh chết đi được."
"Sao không? Ji-ă đặt tên hay phết chứ đùa." Wonwoo lý do đưa kính trở lại mắt, nở nụ cười khích đểu khi nói tên người kia.
Jihoon cảm nhận được rằng đầu cậu mới có ai đập mạnh vào, hơi thở như chững lại. "Nhân danh chúa, mong mày đừng nói đến cái tên đó nữa, làm ơn." Jihoon cầu xin, không muốn nhắc lại quá khứ với cái tên ấy bao giờ nữa. Chỉ muốn chôn vùi nó đến 18 tầng địa ngục đính kèm chủ nhân của cái tên.
Wonwoo nghiêng đầu khó hiểu, anh nghĩ Jihoon sẽ phải cảm thấy biết ơn chứ?
"Không phải mày nên cảm ơn Ji-ae sao? Cậu ta cứu mày một mạng đấy." cứu cái đ** b*** tao này.
"Nhỡ muộn hơn chút nữa Soonyoun sẽ đe doạ mày, ép mày làm bạn trai nó hay tệ hơn nữa." Thật ra, tao sẽ quỳ xuống cầu xin để bị "ép buộc".
"Soonyoong là một mối nguy, và mày là bạn thân nhất của tao. Tao sẽ bảo vệ mày bằng mọi giá!" Nếu mày thật sự hiểu tao thì mày sẽ biết rằng tao vẫn yêu cậu ấy dù tay cậu ấy có từng dính máu hay không.
"Tao thấy Ji-ae hợp với mày đấy, hay chúng mình đã hiểu lầm cậu ta từ đầu? Có vẻ như chỉ muốn bóc trần bộ mặt thật của Soonyoung chứ không có ý xấu." Mày thì biết đéo gì về Soonyoung?
Đừng bật dậy khỏi ghế, để ngăn nảy sinh thêm một cuộc cãi nhau thì cậu muốn tránh xa Wonwoo ngay lúc này. "Tao đi chút rồi về trước khi vào giờ học, cần hít thở chút không khí." Bày đại lý do để ra ngoài ngay lúc này.
![](https://img.wattpad.com/cover/372673025-288-k167295.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soonhoon] Đằng Sau Hình Bóng Người
FanfictionKwon Soonyoung mắc bệnh yandere và hình như hắn đã sa vào lưới tình sâu thẳm không đáy này của Lee Jihoon. 👉Đây là bản trans không phải tác phẩm thật của mình 👉Đã có sự cho phép của tác giả 👉Org au: taegyuthiasts