Chap 7: Ở lại với em.

160 18 2
                                    

SeungKwan nấu một món canh hai món mặn, sau khi trao đổi với HanSol về khẩu vị thì cả hai nhận ra anh và cậu đều ghét ăn đồ quá mặn. Vì vậy cũng không cần nêm lại gì nhiều, mỗi tội được cái SeungKwan không thích ăn cà rốt nên đưa cho HanSol còn anh thì không thích ăn thịt bò nên lại bỏ ra cho cậu.

"Cậu ăn mỗi rau thế thì sao mà đủ dinh dưỡng được?"

Boo SeungKwan phồng má vừa nhai vừa nói, ngọng líu ngọng lô bắt bẻ HanSol. Anh nhìn cái má phồng lên lại chỉ muốn chọt cho nó một cái.

"Cho em, ăn nhiều vào cho có thịt tí."

"Tôi đủ mập rồi HanSol à." Cậu lí nhí, sau đó lại liền im lặng, tập trung nhai cơm.

Từ khi cả hai về nhà thì mưa lại bắt đầu nặng hạt. Tiếng bát đũa va chạm vào nhau, cửa sổ mở một cánh, còn có thể nghe thấy mùi mưa ẩm trong không khí. SeungKwan ăn khá ít, bình thường chỉ nửa bát đã no. Hôm nay cũng thế, khi Choi HanSol ráng níu cậu lại khuyên cậu nên ăn một miếng cà rốt thì Boo SeungKwan lại nhất quyết dù thế giới có tận thế cậu cũng không ăn. Vậy nên anh đành phải thả cậu ra, vừa buông tay đã thấy cậu phóng thẳng vào trong buồng. Choi HanSol bật cười, đứng lên thu dọn bát đũa, đem đi rửa.

~

Boo SeungKwan treo đồ lên móc, rồi lại chưa có ý định tắm luôn. Nghe thấy tiếng vòi xả nước bên ngoài, cậu chậm rãi bước vào trong phòng, mở cửa sổ ra. Lá cây xào xạc theo chiều gió, mây màu xám cuốn trên bầu trời đen, che đi những vì sao sáng tinh khôi.

Mưa nặng hạt, lòng cậu nặng trĩu.

Vì trời chuyển đông, cơn mưa cũng lạnh không kém. Những giọt nước từ trời rơi xuống, đọng nơi thành cửa sổ, có vài hạt lại bắn lên mi mắt cậu, chảy xuống má. Những vũng nước lớn nhỏ dần dần xuất hiện, cây sơn trà được SeungKwan trồng bên ngoài cũng vì cơn giông nhỏ mà rũ xuống nhè nhẹ, đung đưa.

"Chắc ông cũng buồn lắm nhỉ." SeungKwan lẩm bẩm, đưa tay nâng lấy vài giọt mưa. Lạnh, tựa cõi lòng cậu khi đó. Rồi lại lấy gấu áo chùi đi nước văng trên má mình.

Vì buồn mà trời mới khóc, còn cậu, dù có buồn đến mấy, lại luôn cố gắng nở nụ cười, thu nước nước mắt vào trong.

Phòng cậu có hương bồ kết nhàn nhạt, vốn là từ mùi cơ thể cậu mà ra. Vì mở cửa mà đã vơi đi nhiều, chỉ còn lại mùi ẩm ẩm vốn có của mưa.

Hương bồ kết đó, dần dần sẽ được trộn lẫn với mùi bạc hà, tạo nên một mùi hương khá quái dị sau này. Nhưng nó lại là mùi hương quen thuộc nhất, là thứ cho thấy SeungKwan vẫn còn nhà để về, vẫn còn người để yêu.

Vẫn còn vương cho cậu chút hi vọng vẩn vơ về hai từ "hạnh phúc".

~

Bước ra khỏi phòng tắm, Choi HanSol có thể thấy được từ bên trong, hơi nóng bốc ra nghi ngút, nhìn như chốn bồng lai tiên cảnh nào đó. Boo SeungKwan bước ra cùng chiếc khăn tắm màu xanh nhạt, hai má hây đỏ. Vừa nãy trong lúc tắm cậu đã nhớ lại cái lúc HanSol đặt môi anh lên má cậu. Tự tưởng tượng lại thôi nhưng lại thấy xúc cảm rõ ràng đến nỗi cảm thấy sự ngọt ngào dâng lên trong lòng. Nước chạm lên gò má, đầu lại không khỏi thoát khỏi nghĩ đến làn hoa nhạt đó.

[VerKwan] [SolBoo] Nâu hạt dẻ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ