Chap 8: Đầu đông.

146 19 1
                                    

Khi cơn mưa ngừng tuôn, nắng đã vội chạy đến để đuổi những đám mây đen hoành hành xuyên đêm kia, chiếu rọi những lấp lánh qua cửa sổ, vào thẳng phòng. Cây sơn trà ngẩng đầu đón nắng, cánh hoa vẫn còn đọng lại sương mai, óng ánh mời gọi ong bướm đến chơi.

Boo SeungKwan nhíu mày khi cảm nhận ánh sáng chói mắt, tay cậu quơ quào trong không trung, muốn kéo rèm cửa lại. Nhưng đưa qua đưa lại mãi vẫn chưa chạm đến mảnh vải kia. Bỗng có một bóng đen bao lấy mắt cậu, SeungKwan ti hí, lại thấy lờ mờ dáng hình quen thuộc. Anh đưa tay kéo rèm cửa sổ lại giúp cậu, rồi lại từ từ quay người lại, ngồi trên ghế nhìn vào máy tính tiếp.

Chiếc đầu nâu hạt dẻ tổ quạ của cậu động đậy, SeungKwan mở to mắt nhìn góc nghiêng của anh. Vẫn là chiếc gọng kính bạc đó, vẫn là bàn tay đó, vẫn là hương bạc hà nhàn nhạt trong không khí đó.

Choi HanSol cảm nhận được ánh mắt của cậu, nghiêng đầu nhìn, rồi nhoẻn miệng cười, đưa tay bẹo lấy má mềm của SeungKwan. Xúc cảm rõ ràng đó khiến cho anh cảm thấy phấn chấn hơn một chút. Xoa lấy mái đầu xù, anh hạ giọng hỏi.

"Dậy rồi? Em muốn ăn gì cho sáng nay?"

"HanSol à, cậu thức cả đêm ngồi ở đây thật ư?"

Cả hai cùng đồng thanh một lúc, Boo SeungKwan bất ngờ đưa tay chạm vào cổ họng mình, giọng đã khàn đặc.

"Đương nhiên là tôi nói tôi sẽ giữ lời." Anh bật cười cất lời, gập máy tính lại và tháo kính ra. HanSol vò vò lấy mái tóc xù của SeungKwan, cụp mắt hỏi.

"Và em bị ốm rồi?"

Anh nhẹ nhàng đưa mu bàn tay của mình đặt lên trán cậu. Nhiệt độ không cao lắm, nhưng có vẻ đã bị cúm nhẹ.

"Lạ nhỉ, hôm qua cũng không làm gì đến nỗi bị cúm." HanSol đưa ngón tay vân vê tóc của cậu, mềm mại như sợi bông gòn bồ kết.

SeungKwan uể oải dụi dụi má mình vào đốt ngón tay chai sần của anh, mắt lờ đờ không biết liếc đi đâu, cả người mệt mỏi thiếu điều kéo anh xuống mà dụ anh đi ngủ tiếp thôi.

"Chắc trúng gió nhẹ thôi, tôi hơi đau họng, còn lại vẫn ổn." SeungKwan hắng giọng, dụi mắt, không biết có phải do cậu ngủ lâu quá hay không mà giơ đầu óc cậu đình trệ kha khá, cậu nghĩ bản thân vẫn chưa phân biệt được bây giờ là buổi sáng hay buổi trưa nữa.

Ngón tay mềm mại chạm lên mu bàn tay đang nghịch tóc mình một cách tùy ý kia, SeungKwan chậm chạp đưa tay nhỏm người sang phía anh, rồi lại thản nhiên ngáp một tiếng. Cậu hành động như HanSol không hề có ở đây, vén chăn sang một bên, SeungKwan ngồi dậy nhảy xuống giường, cử động lại thử mắt cá chân trái của mình. Đầu óc lớ ngớ bây giờ mới có thể tỉnh táo hơn một chút, cậu nghi ngờ thử quơ chân qua trái phải một lát, rồi cứ vậy mà đứng tồng ngồng ở đó hồi lâu.

HanSol đưa tay mình xoa hốc mắt mỏi mệt, thức cả đêm qua, vừa trông cậu ngủ vừa xử lí nốt công việc tồn đọng làm anh cảm thấy bản thân sau đợt này nên xin nghỉ một tháng để chữa lành mười ngón tay mỏi nhừ cùng tâm hồn sắp vụn vỡ vì tư bản của anh.

Boo SeungKwan đưa tay vỗ vỗ vào vai Choi HanSol, miệng mấp máy.

"Hình như khỏi hẳn rồi." Cậu cử động thử thêm lần nữa, mắt cá chân còn hơi sưng của tuần trước đã hoàn toàn xẹp đi, nhưng vẫn để lại vết bầm nhàn nhạt, có lẽ sau một thời gian nữa sẽ trả lại làn da trắng cho cậu.

[VerKwan] [SolBoo] Nâu hạt dẻ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ