Chap 10: Matcha latte cùng ice americano.

142 17 4
                                    

Boo SeungKwan mệt mỏi cựa quậy trong vòng tay của ai đó. Khi trời đã dần tắt nắng, mặt trời dần rời khỏi màn kịch vô tận, để thay vào đó là mặt trăng diện lên chiếc đầm trắng muốt và bước lên sân khấu đêm thăm thẳm.

Cảm thấy hơi ấm sau lưng mình ấm hơn bình thường đến nỗi bản thân không muốn thoát ra khỏi điều bình yêu đó, SeungKwan quay người lại, vùi đầu vào ngực người kia, tay vòng eo, ôm chặt lấy anh. Choi HanSol lại cảm thấy một vật gì đó là lạ cộm trong lồng ngưc mình, vậy mà không muốn đẩy ra, tiện tay quàng lấy vỗ vỗ nhẹ. Chất giọng trầm ấm khàn khàn cất lên.

"Đừng cựa quậy."

"Ưm..."

Boo SeungKwan cảm thấy hơi nghẹt thở, theo phản xạ đưa tay đánh đánh nhẹ hều vào vai anh. Bấy giờ cậu mới đau đầu mà mở mắt, qua ánh sáng lờ mờ còn đọng lại ngoài cửa sổ, mới có thể thấy rõ được gương mặt phóng đại đang nhăn mày khó ở của Choi HanSol.

Vì ngủ quá lâu mà đầu óc cậu đờ đẫn, SeungKwan dụi dụi mắt, gỡ tay anh ra khỏi, rất tự nhiên lay nhẹ vai HanSol liên tục, miệng lẩm bẩm nhỏ xíu xìu xiu.

"HanSol ơi, HanSol dậy đi HanSol ơi."

Ngáp lấy một tiếng dài, vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng mị, lại cảm nhận lòng bàn tay của mình được một ai đó nắm lấy. SeungKwan rũ mắt, nhìn thấy ánh mắt của HanSol cũng đang chạm đến mình, mắt anh trong đẹp đen láy, dịu dàng hút lấy vụn vỡ trong cậu. SeungKwan cười cười.

"Anh dậy rồi nhỉ?"

Choi HanSol không nói gì, im lặng gật đầu, ngón tay anh gãi lên giữa lòng bàn tay cậu, khiến cho SeungKwan cảm thấy hơi ngứa. Đặt một nụ hôn lên cùng một chỗ, sau đó anh mới mặt dày từ từ ngồi dậy.

"Mình ngủ đến mấy giờ vậy?"

Dựa người vào lưng anh, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ, SeungKwan chới với để lấy chiếc di động, mở máy lên, liền không tin vào mắt mình.

17h rồi?

Cậu vội lật chăn ra, chiếc chăn mềm mại rủ lên đầu của anh, bước xuống giường thì lại bị hụt chân. Khi Boo SeungKwan tưởng rằng mình sẽ để cho chiếc mông xinh của mình hôn lên mặt đất, bỗng có một cánh tay đưa ra, ôm gọn lấy eo cậu, ngăn cậu không bị ngã.

SeungKwan quay lại nhìn cái người đang bị chăn của mình che hết cả mặt thế kia mà vẫn có thể vươn tay đỡ cậu một cách thuần thục như thế này, cậu cảm thấy thế giới này thật kì diệu.

Nói rằng thần giao cách cảm thì chả đúng, mà nói là anh đoán vậy nó đã sai lại càng sai hơn.

Choi HanSol gỡ lấy chiếc chăn ra khỏi mái tóc vốn đã như tổ quạ của mình, mắt âm trầm cảm nhận sự mềm mại mà mình đang nắm giữ trong tay, không nhịn được khẽ bóp lấy một cái khiến cho SeungKwan giật mình. Cậu như chú gấu nhỏ bị trêu ghẹo tàn ác, kêu lên một tiếng rồi quay người lại đánh mạnh vào tay anh. Xúc giác mềm mại mà anh đang hưởng thụ làm cho HanSol lưu luyến mãi. Kéo cậu vào trong lòng mình, anh khẽ vùi đầu và vai cậu, uể oải lải nhải vài câu.

"Em ngồi với tôi một chút."

"Chỉ một chút thôi."

Ý định muốn thoát khỏi của SeungKwan bỗng tắt ngúm.

[VerKwan] [SolBoo] Nâu hạt dẻ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ