Chương 4

63 7 0
                                    

"Đã chuẩn bị xong?"

A Bảo nhẹ nhàng lên tiếng hỏi người đối diện.

"Vâng, điện hạ. Ngài cứ làm đi."

Môn Địch cúi đầu đáp.

Thấy y thật sự đã chuẩn bị xong, A Bảo liền đưa tay chạm vào mi tâm của y, trước khi vận linh lực hắn nhẹ giọng nhắc nhở.

"Có lẽ sẽ có chút khó chịu, ngươi ráng chịu một chút là được."

Môn Địch đương nhiên biết quá trình ép tu vi xuống vô cùng khó chịu nhưng khi nghe thấy lời nhắc nhở của A Bảo thì không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Y gật đầu, nhẹ giọng đáp:"Vâng, điện hạ. Ta dù không có năng lực chiến đấu nhưng cũng không yếu đuối, ngài không cần phải nương tay."

Dù sao chút đau đớn này y cũng không phải không chịu được.

Nghe y nói vậy A Bảo cũng không đáp lời nữa mà chỉ gật đầu xem như đáp lại.

Tuy là vậy nhưng khi A Bảo bắt đầu vận linh lực thì động tác của hắn lại vô thức trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Linh lực tựa như dòng suối nhẹ nhàng chảy vài cơ thể của y, từng chút từng chút áo chế tu vi của y xuống mà không khiến linh lực trong người y bài xích chút nào.

Tuy rằng có chút khó chịu nhưng cũng không đến nỗi nào.

Môn Địch vốn đã chuẩn bị sẽ chịu chút đau đớn từ trước, vậy nên y vô cùng bất ngờ khi suốt cả quá trình này lại dễ chịu đến vậy.

Đợi đến khi A Bảo thu tay lại phải mất vài giây sau Môn Địch mới phản ứng lại.

Mắt y hơi mở to, gương mặt ngơ ngác nhìn hắn.

A Bảo đứng đối diện nhìn thấy vẻ mặt của y mà không khỏi bật cười, hắn dù không thấy được mắt của y thì cũng có thể đoán được hình dạng của nó như thế nào.

Hắn gập tay lại, gõ nhẹ lên trán y một cái.

"Môn Địch, đã xong rồi."

"Ngươi ngơ ngác cái gì?"

Bị A Bảo gõ trán, Môn Địch mới chợt bừng tỉnh, phát hiện bản thân lúc nãy có chút thất lễ khi nhìn chằm chằm vào điện hạ như vậy. Y liền cúi đầu nhỏ giọng đáp.

"Xin lỗi điện hạ. Chỉ là ta không nghĩ nên quá trình ép cấp lại dễ chịu như vậy nên mới thất thần."

Nghe y nói như vậy, A Bảo cũng không giải thích gì thêm, hắn chỉ "ừm" một tiếng rồi thôi, làm Môn Địch cứ tưởng rằng lúc ép cấp thật sự dễ chịu như vừa rồi nên cũng không lên tiếng hỏi gì thêm nữa.

Thấy vẻ mặt như đã ngộ ra gì đó của y, hắn biết Môn Địch đã hiểu sai gì đó rồi nhưng hắn cũng không muốn chỉnh lại ngay mà chỉ dắt y đi đến thư phòng của hắn.

Nếu mà giải thích thì hắn cảm thấy như hắn đang kể công với y vậy.

Như vậy thì sẽ rất kỳ quái.

A Bảo thầm nghĩ.

Thư phòng của hắn cũng không xa, chỉ một lúc sau A Bảo và Môn Địch đã đến nơi.

Nếu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ