Chương 17

51 6 3
                                    

Mộng Huyễn Thần Điện---

A Bảo ngồi đó chưa được bao lâu thì Long Hạo Thần đã quay trở lại.

Nhìn thấy A Bảo và Môn Địch vẫn lành lặng không một vết xước mà ngồi ở đây đợi bọn họ trở lại thì cả một đám không khỏi giật mình sửng sốt.

"Ta đã đợi các ngươi nãy giờ đấy."

A Bảo thấy cả một đám cứ đứng yên mà chẳng nói lời nào thì liền lên tiếng phá tan sự yên tĩnh này. Dứt câu hắn còn cong môi cười nhạt, tựa như đang khiêu khích đám Long Hạo Thần.

Thấy nhóm Long Hạo Thần chuẩn bị đánh tới thì A Bảo cũng chẳng mảy may sợ hãi. Đầu tiên là vì cả sáu người trước mặt hắn đều có tu vi thấp hơn hắn, thứ hai là vì bọn chúng vẫn chua hoàn toàn khôi phục.

Dù cho có mượn nhờ sức mạnh Tự Nhiên bên trong đây để điều dưỡng nhưng nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là con người, mà con người thì không thể nào hồi phục nhanh như Ma tộc bọn hắn được.

A Bảo liếc nhìn Long Hạo Thần, lòng thầm nghĩ chắc chắn người hồi phục nhanh nhất chính là Long Hạo Thần.

Bản thân hắn cũng chẳng ngán gì mấy đứa nhóc này, dù là lúc chúng đang ở thờ điểm mạnh nhất cũng vậy.

Nghĩ vậy, A Bảo liền không ngồi yên tại chỗ nữa, hơi xoay người nhìn Môn Địch bên cạnh, thì thầm vào tai y vài chữ:

"Ngồi yên ở đây. Không được dùng linh lực."

Môn Địch lúc đầu không đồng ý với lời của hắn nói, y định lên tiếng phản bác lại thì nhớ đến sự việc vừa rồi. Gương mặt y có chút cau có, nhưng y biết hiện tại nếu y sử dụng linh lực thì cũng chẳng giúp được gì mà còn gây thêm chuyện, cho nên y chỉ đành mím môi đồng ý với hắn.

"Tuân mệnh, điện hạ."

"Điện hạ, ngài cũng phải cẩn thận."

Dù biết những người trước mắt không phải là đối thủ của hắn nhưng y vẫn vô thức nhắc nhở hắn một câu.

"Ừm"

Nghe ra được y đang lo lắng cho hắn, trong lòng A Bảo rất vui vẻ, hắn đưa tay xoa đầu của y rồi đi về phía trước, chỉ để lại Môn Địch đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của hắn.

Thoắt một cái A Bảo liền xuất hiện trước mặt của Long Hạo Thần, sau đó đấm vào bụng của cậu nhóc một cái. Tuy nhiên, thứ hắn đánh trúng không phải là khải giáp của Long Hạo Thần, mà lại là thanh kiếm của nó.

Tâm vừa động, A Bảo liền giơ chân đá vào người Long Hạo Thần, khiến cậu nhóc phải lùi lại cả chục mét.

Sau khi đã đứng vững, Long Hạo Thần liền chỉ kiếm về phía A Bảo, trầm giọng nói:

"A Bảo"

"Ngươi rốt cuộc đã giấu Thần cách ở đâu rồi?"

A Bảo không trả lời Long Hạo Thần, hắn liếc nhìn về phía Môn Địch, thấy Lãnh Tiêu đã đứng canh giữ bên cạnh y thì mới yên tâm mà tiếp tục đôi co với Long Hạo Thần.

Trong lúc chờ đám nhóc này quay lại thì A Bảo đã nhẹ nhàng đánh thức Lãnh Tiêu bằng cách dùng chân đá nàng một vài cái.

Nếu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ