Chương 8

52 5 0
                                    

Hiện tại, ngoại trừ Phong Thần điện bị Long Hạo Thần đóng lại lõi năng lượng ra, thì ba thần điện còn lại vẫn đang trong trạng thái giằng co kịch liệt.

Đặc biệt là Thần điện do Long Hạo Thần và Hàn Vũ thủ hộ, có tận ba tên Ma tộc giáp mặt đối phó với bọn họ, khiến cả hai vô cùng chật vật.

Nếu như trong ba tên Ma tộc này không có Nguyệt Dạ thì hẳn là Long Hạo Thần sẽ thảm bại. Thế nhưng vì có sự trợ giúp của nàng ta mà Long Hạo Thần đã vô cùng thuận lợi giết chết Thân Thương, còn Lãnh Tiêu thì đã sớm bị Nguyệt Dạ đánh ngất.

Đến thời điểm hiện tại, lõi năng lượng của Tứ Thần điện đều đã bị nhóm Long Hạo Thần đóng lại nhằm ngụy trang thành việc thần điện đã bị phá hủy.

Long Hạo Thần chầm chậm lên tiếng:" Cứ như vậy, chúng ta đã tạo nên cảnh tượng giả tứ đại thần điện toàn bộ bị công phá, tiếp theo đây A Bảo sẽ lập tức đến Mộng Huyễn thần điện. Chúng ta cũng nên đến đó ôm cây đợi thỏ rồi!"

Nguyệt Dạ ôm Lãnh Tiêu trong lòng, trầm ngâm nghe Long Hạo Thần và Hàn Vũ bàn bạc rồi cười nhạt một tiếng.

"Cách nghĩ rất hay, nhưng kế hoạch của các ngươi đã bỏ quên tồn tại của một người. Môn Địch bên cạnh A Bảo là dự ngôn chi tử của Tinh Ma tộc đời này. Lời tiên đoán của y chưa từng sai lầm, bất luận quá trình thế nào, y đều có thể thao túng kết cục về hướng mà hắn tiên đoán."

"Chỉ cần có hắn ở đây, A Bảo chính là vô địch."

Ngưng một lúc nàng ta trầm giọng nói:

"Mà các ngươi, không khác gì đang đối phó với Ma Thần Hoàng và Tinh Ma thần."

Nghe Nguyệt Dạ nói như vậy, Long Hạo Thần và Hàn Vũ tựa hồ cũng rất căng thẳng. Thế nhưng khi Long Hạo Thần nghĩ đến chiêu bài mà bản thân đang nắm trong tay thì cậu nhóc liền bình tâm lại. Hướng mắt đến Nguyệt Dạ mà thốt lên một câu vô cùng tự tin.

"Vậy thì để chúng ta, rửa mắt mà đợi."

---

Tại một nơi khác, bên cạnh một hồ nước trong vắt, nó trong đến nỗi có thể nhìn thấy cá đang bơi bên dưới, thấy được đến tận đáy hồ.

Bên cạnh bờ hồ, có hai nam nhân dung mạo trác tuyệt đang đứng cạnh nhau, hai tay cùng chạm vào một con hạt giấy trắng trên tay của thiếu niên áo trắng, đôi mắt nhắm nghiền tựa như vào cõi hư vô.

Chỉ lát sau, nam nhân áo đen liền từ từ mở mắt, đôi mắt sắc bén của hắn thật sự làm cho người ta có chút kinh sợ nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến người đối diện thì lại có thêm vài phần dịu dàng.

A Bảo thu tay về, hắn lợi dụng khoảnh khắc đó làm như vô ý mà khẽ chạm vào tay của Môn Địch khiến y phải rụt tay trở lại.

Cái chạm nhẹ vừa rồi của điện hạ làm cho lòng bàn tay của y trở nên tê dại.

A Bảo khẽ xoa đầu ngón tay, hắn cảm thấy việc làm vừa rồi của hắn thật ấu trĩ. Với lại hình như từ khi vào Mộng Huyễn Thiên Đường hắn lại thường xuyên làm ra những hành động này với Môn Địch mà không rõ lý do.

Nếu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ