Chương 3

63 6 2
                                    

Trong nữa tháng tiếp theo, A Bảo ngoại trừ việc phải bỏ chút thời gian ra chuẩn bị cho nhiệm vụ vào Mộng Huyễn Thiên Đường thì phần lớn thời gian còn lại hắn dành cho việc tu luyện.

Tuy rằng việc tu luyện đó cũng chẳng tăng thêm chút tu vi nào cho hắn nhưng lại giúp hắn mài giũa kỹ thuật của bản thân thêm phần sắc bén.

Vài hôm trước, đám thuộc hạ mà hắn phái đi điều tra về Long Hạo Thần cuối cùng cũng quay về, A Bảo nhìn đống tư liệu trong tay mà thái dương không khỏi đau nhức.

Tư liệu đúng là nhiều thật nhưng phần lớn những thứ đó đều có trong sách và có rất ít thứ có thể giúp ích được cho hắn.

A Bảo siết chặt đống giấy trong tay chỉ lát sau chúng nó đã nhanh chóng biến thành tro bụi.

Chậc

Tốn một đống thời gian cũng chỉ có được bấy nhiêu tin tức vô dụng này.

Hắn khẽ phất tay một cái, từ một góc khuất nào đó liền xuất hiện một bóng đen đang khuỵu gối hành lễ với hắn.

A Bảo không nhìn tên thuộc đó mà chỉ lạnh nhạt lên tiếng.

"Các ngươi có tìm được tung tích của cha mẹ Long Hạo Thần hay không?"

Tên thuộc hạ đó chỉ cúi đầu đáp:"Thưa điện hạ, thuộc tạm thời vẫn chưa có tin tức."

Nghe vậy, ánh mắt của A Bảo lạnh dần, hắn liếc nhìn tên thuộc hạ đang quỳ bên dưới, trầm giọng ra lệnh.

"Tiếp tục tra cho ta."

"Sau khi ta ra khỏi Mộng Huyễn Thiên Đường, các ngươi tốt nhất nên đem về cho ta một chút tin tức hữu dụng."

"Vâng, điện hạ."

Tên thuộc hạ quỳ bên dưới lúc này đã đổ mồ hôi lạnh đầy người, toàn thân căng cứng mà đối diện trước áp lực vô hình từ A Bảo.

"Lui xuống."

A Bảo lẳng lặng nhìn tên thuộc hạ của hắn như được đại xá mà vội vàng rời đi, hắn cũng không mấy để tâm đến mà lại tiếp tục nhìn sách suy tư.

Có những việc chẳng thà không biết thì hơn, biết rồi thì lại càng khiến hắn đau đầu không thôi.

Hắn hiểu lý do vì sao phụ hoàng không đem Long Hạo Thần trở về ngay mà lại để thằng nhóc đó tiếp tục ở Nhân tộc.

Nhưng cũng vì vậy mà lại khiến cho mọi việc sau này bị đảo lộn, cuối cùng hắn và phụ hoàng đều không có kết cục tốt đẹp.

A Bảo khẽ thở dài.

Từ khi có được quyển sách này không biết hắn đã thở dài bao nhiêu lần nhưng cũng nhờ nó mà hắn đã nhẫn nại hơn đôi chút.

Còn không tới nữa tháng nữa là đến ngày Mộng Huyễn Thiên Đường mở ra rồi, hiện tại, hắn cũng nên hoàn thiện kế hoạch của bản thân.

Nghĩ đến việc này hắn lại đột nhiên nhớ đến Môn Địch, sau vài phút suy tư A Bảo liền quyết định vài hôm sau sẽ gọi y đến để cùng hắn bàn bạc.

Hắn đã có ý tưởng sẵn trong đầu thế nhưng nếu một mình làm cũng không tránh khỏi có sai sót, gọi y đến để y giúp hắn một chút, biết đâu sẽ có thu hoạch bất ngờ.

Nếu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ