Chương 6

61 6 4
                                    

Mộng Huyễn Thiên Đường thật sự rất rộng lớn, quan cảnh bên trong cũng rất tuyệt vời.

Đâu đâu cũng thấy những tán cây cổ thụ  cành lá xum xuê vươn mình bao phủ một góc trời. Thi thoảng còn có những cặp chim đậu trên cành, chim hót líu lo cứ quấn lấy nhau không ngừng.

Dưới bóng cây đột nhiên xuất hiện hình ảnh của hai nam nhân, một trắng một đen vì không hợp với hoàn cảnh xung quanh mà vô cùng bắt mắt.

Mà hai người vừa xuất hiện không ai khác chính là A Bảo và Môn Địch.

Đến nơi rồi cả hai cũng chẳng nói gì, chỉ là tầm mắt đều cùng nhìn về một hướng.

Theo tầm mắt của hai, hướng bọn họ đang nhìn đến chính là một trong Tứ Thần điện của Mộng Huyễn Thiên Đường.

Khác với tâm lý khá thoải mái mà A Bảo thể hiện ra, tâm trạng của Môn Địch kỳ thực có chút nặng nề.

Trong mơ y đã chết ở Mộng Huyễn Thần Điện, chết trong vòng tay của điện hạ.

Nhớ đến thứ mà phụ thân đã giao cho y, cảm xúc trong lòng y lại càng phức tạp thêm. Thứ đó chẳng khác nào là một lời khẳng định rằng y chắc chắn sẽ chết cả cũng có nghĩa là kế hoạch của bọn họ chắc chắn sẽ gặp bất lợi.

Bỗng y cảm nhận được có một bàn tay đang đặt trên vai, y không cần quay người nhìn sang thì cũng biết chủ nhân của bàn tay đó là ai.

"Điện hạ, làm sao vậy?"

Chỉ thấy A Bảo khẽ mỉm cười với y rồi đáp:"Không có gì."

"Đi thôi, chỗ này cũng không có ai, chúng ta tiếp tục kế hoạch ban đầu."

Thật ra tâm trạng của A Bảo hiện tại cũng không có bao nhiêu thoải mái nhưng ít nhất hắn cũng tốt hơn Môn Địch nhiều.

Vì người có thể sẽ chết trong đây không phải hắn.

Cho dù hắn và y có tỉ mỉ đến mấy cũng có thể sẽ để lộ ra sai sót nhưng hắn nhất định sẽ dốt hết sức để bảo vệ cho y, dù sao từ trước đến nay y chính là một trong số ít những người mà hắn thật sự xem là bạn bè.

Nếu để mất một người như vậy thì thật là đáng tiếc.

Những dòng chữ đột nhiên xuất hiện trong quyển sách đó chính là một tai họa ngầm, cứ làm hắn bức rức khó chịu trong người.

A Bảo khẽ chớp mắt vài cái, tự điều chỉnh cảm xúc trong lòng, hắn kéo Môn Địch về phía bản thân, sau đó một cột sáng hiện lên vây quanh cả hai, hắn và y liền biến mất ngay tại chỗ.

Gió thổi xào xạc, hoa dại mọc ven đường cũng vì thế mà đong đưa.

Cả hai đi lang thang khắp Mộng Huyễn Thiên Đường như thật sự đang dạo chơi chứ không phải là đi làm nhiệm vụ.

Nhưng bù lại nó giúp A Bảo lẫn Môn Địch thả lỏng thêm đôi chút, đến khi bọn họ đang đi vào trong một khu rừng đầy cổ thụ thì mới đụng mặt một tên phía bên phe Nhân tộc.

Thấy A Bảo và Môn Địch, Thối Ca ban đầu không khỏi sửng sốt nhưng rất nhanh anh đã bày ra tư thế chiến đấu, sẵn sàng giao chiến với cả hai.

Nếu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ