Chương 9

57 6 2
                                    

"Pháp tắc của Mộng Huyễn Thiên Đường vậy mà bị sửa lại rồi." Dạ Tiểu Lệ hoang mang lẩm bẩm.

Thấy bản thân bị xiềng xích trói chặt không thể cử động, Thần cách Dạ Tiểu Lệ lúc này hoảng hốt vô cùng, tức giận mà trừng lớn mắt nhìn về phía A Bảo. Nghĩ đến bản thân luôn cai quản Mộng Huyễn Thiên Đường mà lại không hề hay biết bọn họ bày trận bên trong nên liền quát:

"Bày trận ở trong Mộng Huyễn Thiên Hồng ta không thể nào không biết được."

Y chẳng để ý đến lời gào rống của Thần cách bên kia mà chỉ cung kính hướng về A Bảo ở phía trước, nhẹ giọng lên tiếng:

"Điện hạ. Một bước cuối cùng ta đã hoàn thành. Mộng Huyễn Thiên Đường lúc này đã nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Mà Thần cách cũng trở thành vật trong tay của chúng ta."

Người bên cạnh y đưa tay xoa khớp cổ gáy vài cái rồi vô cùng hài lòng tiến lên vài bước ngắm nhìn thành quả của y.

Hắn cong môi cười, dịu giọng đáp lời y:

"Ngươi làm rất tốt. Cuối cùng cũng không cần phải diễn với bọn chúng nữa rồi."

Ngưng một chút như nghĩ đến việc gì đó, vài giây sau A Bảo liền đưa mắt nhìn Môn Địch rồi phân phó.

"Cho bọn chúng cảm nhận, thế nào là sức mạnh pháp tắc chân chính."

A Bảo vừa dứt câu, Môn Địch liền khẽ cúi đầu nhận lệnh.

"Tuân mệnh, điện hạ."

Y vừa dứt lời những sợi xiềng xích đột nhiên càng thích chặt vào người của đám người Long Hạo Thần và Thần cách hơn, chúng nó bắt đầu hấp thu linh lực của tất cả bọn họ mà dòng linh lực hùng hậu đó đều tụ lại vào cơ thể của Môn Địch để y tùy ý sử dụng.

Lát sau y nhẹ phất tay một cái, cả đám người liền bị xiềng xích của y hất văng trên nền đất, vài người không nhịn được liền phun ra một ngụm máu.

Mà sau khi bọn họ bị đánh gục thì lại tiếp tục bị xiềng xích quấn lấy thật chặt. Tình cảnh này đại khái cũng giống như A Bảo và Môn Địch vừa này, chỉ là đối tượng bị vây nhốt hiện tại là đám người Long Hạo Thần và Thần cách Dạ Tiểu Lệ.

Vừa bị rút linh lực lại bị xiềng xích đánh văng một cách thô bạo như vậy khiến Thần cách có chút không chịu nổi, lại thêm nhìn thấy những gì Môn Địch đã làm, Dạ Tiểu Lệ không thể tin được mà lên tiếng:

"Sao có thể như vậy được? Sao ngươi có thể nghịch chuyển pháp tắc của Mộng Huyễn Thiên Đường cho bản thân sử dụng được chứ."

Nghe được thắc mắt của Dạ Tiểu Lệ, Môn Địch liền từ sau lưng A Bảo tiến về phía trước, y không vượt qua A Bảo để đứng trước mặt hắn mà chỉ tiến lên sánh vai với hắn rồi nhếch mép cười với người đối diện, nhàn nhạt giải thích vài câu với nó.

"Các ngươi có thể bày ra tứ tượng đại trận, chúng ta cũng có thể bày ra trận nghịch chuyển pháp tắc."

A Bảo đứng bên cạnh khá thích thú trước biểu hiện này của Môn Địch, hắn không coi ai ra gì mà chỉ chăm chú nhìn y đến mắt cũng chẳng thèm chớp, đáy mắt đầy vẻ dung túng.

Nếu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ