Chương 18

56 4 1
                                    

"Điện hạ, ngài có điều gì muốn bàn bạc với ta sao?"

Để che giấu đi sự bối rối này Môn Địch chỉ có thể gợi lên đề tài nào đó để dời đi lực chú ý của bản thân và của người đối diện.

Môn Địch cứ tưởng bản thân y đã che giấu rất giỏi, thế nhưng lại chẳng hề biết vẻ mặt hiện tại của y đã làm bại lộ hết tất cả.

Ở phía đối diện, A Bảo chống cằm, dùng ánh mắt mang đầy ý cười mà nhìn y, khiến cho Môn Địch lại lần nữa cảm thấy mất tự nhiên khi đối diện với hắn.

Thấy gương mặt của y hiện lên vẻ bối rối cùng ngại ngùng, vành tai chưa kịp hạ nhiệt thì lại có dấu hiệu ửng đỏ lên tiếp.

A Bảo khẽ cong môi cười, đáp:

"Cũng không có gì, chỉ là muốn giữ ngươi lại thêm một chút thôi."

Thấy Môn Địch ở đối diện tròn xoe mắt nhìn hắn, A Bảo liền đẩy nhẹ đĩa bánh mà người hầu vừa bưng lên đến gần y rồi lên tiếng.

"Bất ngờ vậy sao? Ngươi nghĩ ta bảo ngươi chờ ở đây là sẽ bàn bạc việc gì với ngươi?"

Nghe thấy câu hỏi của hắn, Môn Địch cũng tự mình ngẫm nghĩ lại, y chợt nhận ra hình như hiện tại điện hạ cũng không có chuyện gì để bàn bạc với y cả. Nhiệm vụ của bọn họ đã xong, có thể sau này y và điện hạ sẽ không còn gặp nhau thường xuyên nữa.

Nghĩ như vậy trong lòng Môn Địch có chút hụt hẫng nhưng bên ngoài vẫn không biểu hiện gì. Y lắc đầu, nhẹ giọng đáp lời hắn.

"Điện hạ, ta chỉ là tùy tiện đoán vậy thôi."

"Ngài đừng để tâm đến nó."

A Bảo tuy không biết trong lòng của y nghĩ gì nhưng hắn cảm nhận được cảm xúc của Môn Địch đột nhiên trùng xuống. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu của y rồi dịu giọng nói:

"Môn Địch"

"Đừng nghĩ nhiều. Ngươi cứ ở đây nói chuyện phiếm với ta đi, lát sau ta sẽ đưa ngươi trở về gặp Tinh Ma thần."

"Vâng, điện hạ."

Môn Địch gật đầu đáp lời A Bảo. Y muốn đưa tay lên sờ thử đỉnh đầu của bản thân, nơi mà vừa nãy điện hạ đã chạm vào, thế nhưng y đã kiềm chế ham muốn đó lại.

Không như mấy lần trước, lần này điện hạ đang đối diện với y. Nếu y làm vậy thì lại có chút không ổn lắm. Nói không chừng điện hạ sẽ cảm thấy y kỳ lạ.

Tuy A Bảo đã nói là một lát sau sẽ đưa y trở về nhưng hắn đã giữ Môn Địch ở lại với hắn đến tận khi chiều tà. Cứ mỗi khi hết bánh thì lại cho người đem lên một đĩa khác.

Không biết bọn họ đang nói về chuyện gì nhưng khi đứng từ xa nhìn vào thì thấy bọn họ đều trò chuyện rất vui vẻ. Cứ mỗi người một câu mà đáp lời nhau, trông vô cùng hợp ý.

Mãi đến khi ánh chiều tà rọi lên người của cả hai thì A Bảo và Môn Địch mới dừng cuộc trò chuyện lại. Tuy rằng cả hai đều có chút tiếc nuối thế nhưng tâm trạng của hắn và y lại khác biệt nhau.

Nếu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ