A Bảo ở cạnh Môn Địch cùng y thu dọn đồ đạc rồi lại ở đó nghỉ ngơi một chút thì hắn mới đem y cùng đi.
Sau khi đến nơi, A Bảo liền nhanh chóng bế Môn Địch đi vào tẩm điện của bọn họ. Môn Địch bị A Bảo bế đi khắp cung điện Thái tử như vậy thì ngại vô cùng nhưng y không thuyết phục được hắn nên chỉ đành giấu cả gương mặt vào trong lòng ngực của hắn.
Nhìn vành tai đỏ chót của Môn Địch, A Bảo khẽ bật cười. Nghe được tiếng cười, Môn Địch liền có chút tức giận, y nhanh tay véo mạnh vào vùng eo của A Bảo khiến hắn phải đau điếng cả người.
Tuy vậy, A Bảo vẫn giữ nụ cười trên môi, bước chân vững chãi mà từ từ tiến về tẩm điện.
Sau khi đã vào phòng, A Bảo mới nhẹ nhàng thả Môn Địch xuống. Hắn véo nhẹ má của y một cái rồi nói:
"Em nhìn xem có thích nơi này hay không? Nếu có chỗ nào không vừa ý thì em cứ nói với ta, ta sẽ cho người đến sửa lại theo ý của em."
Theo tầm mắt của A Bảo, Môn Địch liền nhanh chóng nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Nhìn xong, y vô cùng ngạc nhiên, vì nơi này mang lại cho y cảm giác vô cùng quen thuộc và thoải mái.
Bày trí bên trong hầu như đều khá giống với phòng của y khi còn ở Tinh Ma tộc. Tuy rằng nơi đây có thêm nhiều sắc tối hơn nhưng y lại rất thích sự kết hợp này.
Y khẽ mỉm cười, xoay người nhìn hắn, nhẹ giọng đáp:
"Không cần phải sửa gì đâu ạ! Em thích nơi này lắm điện hạ."
A Bảo vươn tay xoa đầu của y, dịu dàng đáp.
"Ừm. Em thích là được."
Nói rồi, hắn nắm tay Môn Địch định dắt y đi dạo một vòng quanh cung điện để y làm quen với nơi ở mới này.
Cung điện của A Bảo quá rộng lớn, bọn họ nắm tay nhau đi hơn nữa ngày mà vẫn chưa xem hết được những nơi cần đến. Thấy sắc trời đã không còn sớm nữa nên A Bảo quyết định đem Môn Địch trở về để cho y nghỉ ngơi.
Lúc đầu, hắn định đêm xuống là sẽ dẫn y đi ngắm sao, nhưng nghĩ đến sức khỏe của y vẫn còn yếu, lỡ như hắn lôi y ra ngoài thì lại khiến y sinh bệnh thì sao? Dù sao Tinh Ma thần cũng có nói, sau này Môn Địch có khả năng sẽ mắc phải một vài loại bệnh của Nhân loại mà.
May thay, tình trạng cũng chỉ kéo dài trong khoảng 5 năm, đợi đến khi cơ thể và căn cơ của y hồi phục lại 5 - 6 phần thì sẽ không còn quá yếu ớt như vậy nữa, mà hắn cũng an tâm hơn.
A Bảo vừa bế Môn Địch vừa nghĩ, bước chân của hắn vẫn vững vàng như cũ, mái tóc đem tuyền xõa tung ở phía sau, bím tóc rũ xuống phía trước thì bị người trong lòng nắm lấy nghịch trên tay.
Vốn dĩ lúc đầu là A Bảo nắm tay dẫn Môn Địch đi dạo nhưng đi được một lúc hắn lại lo y mệt nên không cho y đi nữa mà trực tiếp bế y lên rồi cứ vậy đi khắp nơi trong cung điện. Môn Địch lúc đầu không muốn hắn bế như vậy lắm, vì y ngại nhưng mà khi y lên tiếng nhắc nhở hắn thì lại bị A Bảo phản bác khiến y chỉ biết câm nín mà nhận mệnh.
Cho đến lúc này, khi thấy trời đã về đêm, các vì tinh tú đã hiện lên từ khi nào, y thấy A Bảo bế mình đi một lúc lâu như vậy, Môn Địch lo hắn sẽ mỏi nên liền khẽ thì thầm với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu...
Historia CortaÝe Hehe đã nghĩ ra cốt truyện mới ròi đây, như thường lệ thì Hehe vẫn sẽ giữ một ít(hoặc nhìu) tình tiết của phim và sửa thêm một chút theo Hehe nhóa. Lưu ý Hehe chỉ dựa theo phim thôi nhé và các phần sau đó Hehe sẽ chèn vào tình tiết khác mà Hehe...